Na Na vui sướng cầm lấy xem: “Nhanh như vậy? Thật sự là thật cám ơn
anh!”
Ngụy Triết nhìn Niếp Duy Bình từ xa đi tới, vừa thấy bộ dáng hắn như
hùng hổ tới khởi binh vấn tội không khỏi nở nụ cười.
“Na Na……”
“Ân” Na Na ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
Ánh mắt Ngụy Triết có chút thần bí, lại gần bên tai cô thấp giọng nói:
“Muốn cảm ơn anh thì phối hợp với anh một chút!”
Na Na còn chưa kịp phản ứng lại, Ngụy Triết liền giữ chặt tay cô, ái
muội lại gần cô cười nói: “Niếp Duy Bình thằng nhóc con kia tự đắc lâu
như vậy, dù thế nào cũng phải nhường anh thắng một chút!”
Na Na khó hiểu nâng mắt lên nhìn lại, Niếp Duy Bình vẻ mặt phẫn nộ
bước đến, hai mắt lạnh như băng tràn đầy ghen tuông nồng đậm, khí thế
kia…… giống như nhìn thấy vợ mình ra tường không bằng.
Na Na nháy mắt liền hiểu được ý của Ngụy Triết, trong lòng không khỏi
có chút vui vẻ.
Ngụy Triết nghênh ngang nắm tay cô, cười đến thập phần sung sướng
không có chút sợ hãi nào mà nghênh đón.
Mới vừa đi đến phòng hộ lý, trước mắt đột nhiên nhảy ra một cái bóng
đen, giống như tên rời cung âm lãnh hàn ý hướng thẳng đến mình mà vọt
tới.
“Tiện nhân! Tao muốn báo thù cho ba tao!”
Tiếng rống phẫn nộ tuyệt vọng giống như đến từ địa ngục, mang theo sát
ý làm cho người ta kinh hãi không tự chủ được sợ sệt.