Niếp Duy Bình biết mình đánh thức bé, một chút áy náy đều không có
liền mặc mặc quần áo, lôi bé từ trong ổ chăn ra cầm lấy quần áo ở đầu
giường mặc vào cho bé.
“Cô út đâu ạ?”
Bạn nhỏ Na Viễn vừa đi theo hắn vào phòng vệ sinh vừa hỏi.
“Đi làm! Cháu tự cầm bàn chải đánh răng sạch sẽ, sau đó rửa sạch mặt
rồi đi ra ăn cơm!”
Na Na cần hồ sơ bệnh án, các số liệu kiểm tra của Na Hác sau phẫu
thuật đều ổn định tâm tình cho như được thả lỏng.
Đem nước điều chỉnh chậm lại, lại giúp hắn xoa bóp tay chân, Na Na
ngồi yên bên cạn hắn.
Nhiều nhất là trong bốn mươi tám giờ, anh trai có thể sẽ tỉnh lại.
Na Na đôi mắt hồng hồng cười rộ lên, nắm bàn tay Na Hác bởi vì truyền
nước biển mà có chút lạnh lẽo, làm nũng ghé vào bên giường hắn, tư thế
này vô tình thể hiện sự ỷ lại giống như con thú nhỏ dính lấy chủ nhân cọ cọ
làm nũng.
Niếp Duy Bình tiến vào liền nhìn thấy cảnh tượng này, cảm thấy thật
chói mắt nhất thời bất mãn tiến lên.
“Anh đã đến rồi, kiểm tra phòng sao?”
Na Na sung sướng tươi cười làm cho Niếp Duy Bình trong lòng thả
lỏng, cầm lấy bệnh án đặt trên giường vừa nhìn vừa hỏi: “Tình huống có tốt
không?”
Na Na gật gật đầu hỏi lại: “Tiểu Viễn đâu?”