Na Hác vừa tỉnh, thịt viên nhỏ liền ôm lấy cha mà kể lể!
Không phải nói cô út đối với bé không tốt, chỉ là luôn có một ông chú
xấu xa, lòng dạ hẹp hòi theo sát bên cạnh lúc nào cũng như hổ rình mồi,
tiểu tử kia nghẹn uất đã lâu, lúc này lại có chỗ dựa vững chắc liền rất hãnh
diện!
Na Viễn đang cầm cái bát nhựa in hình hoạt hình, bàn tay run run giơ cái
muỗng nhỏ bón cơm cho ba ba, một thìa đồ ăn vừa giơ lên đã đổ ra ngoài
hơn phân nửa, làm cho Na Hác dở khóc dở cười.
Na Hác cầm lấy thìa trên tay bé, tán dương: “Bảo bối thật giỏi quá! Đã
biết bón cơm cho ba ba rồi! Ba ba muốn tự mình ăn, tiểu Viễn giúp ba ba
bưng bát được chứ?”
Na Viễn nghĩ nghĩ, cảm thấy ba ba còn rất yếu koong thể cầm nổi bát
nhưng cầm thìa hẳn là không có vấn đề gì, liền gật gật đầu đáp ứng.
Na Hác bị tổn thương đến đại não lại nằm quá lâu ở trên giường như
vậy, nên toàn thân mềm nhũn không có khí lực, có thể ngồi dậy đã là rất tốt,
hiện tại ngay cả việc cầm chén cơm cũng rất khó khăn. Na Hác tỉnh lại đã
lâu như vậy, nhưng vẫn chưa gặp qua ba mẹ cùng vợ mình, tuy rằng Na Na
cái gì cũng không nói nhưng trong lòng hắn đã hiểu tất cả.
Na Hác cảm thấy đu buồn chán nản nhưng một người đã từng dạo bước
một vòng qua quỷ môn quan cũng khó tránh khỏi có rất nhiều sự thay đổi,
cũng càng thêm hiểu được giá trị tốt đẹp của cuộc sống.
Huống chi…trên đời này còn có nhiều người quan tâm đến hắn, còn có
nhiều người hắn không thể buông tay.
Tiểu tử kia hai chân ngắn ngủn, béo ú ngồi ở bên giường, miệng cắn táo,
lâu lâu lại giơ lên cho ba bé cắn một miếng, cha con hòa thuận vui vẻ, trong
phòng bệnh lâu lâu lại vang ra tiếng cười trong trẻo của trẻ nhỏ.