Đột kích đêm khuya!!!
Na Viễn rung đùi nói liên miên rằng Niếp Duy Bình đã hung ác thế nào
thật sự là đáng khóc ròng a, thậm chí ngay cả việc đi WC cùng hắn cũng
đều bị bé nói như đã phạm trọng tội, người khác không biết còn tưởng rằng
Niếp Duy Bình đã làm cái gì quá quắt đến mức khiến bé phải căm hận như
thế.
Na Hác thủy chung chỉ khẽ mỉm cười, cũng không phát biểu ý kiến gì,
chỉ nhân lúc con ngừng nói, nhẹ nhàng “A” một tiếng, hoặc là thản nhiên
hỏi một câu “còn có gì nữa không”, khơi gợi từng bước dẫn dứt con nhỏ kể
lể không ngừng.
“…Ba là không biết…chú ấy thật sự rất đáng ghét! Luôn nói con béo,
còn đặt cho con biệt danh! Ba ba, con rất béo sao, thật sự béo sao?”
Na Hác xoa xoa đầu bé, trợn tròn mắt nói dối: “Sao lại có thể? Tiểu Viễn
đáng yêu lại rất soái nha, một năm không gặp thấy con đã cao hẳn lên!”
Tiểu tử kia vừa lòng gật gật đầu, cắn trái táo trong tay vừa ăn vừa nói
tiếp: “Con cũng biết là như vậy mà, ở nhà trẻ, mỗi ngày đều có một bạn nữ
đi theo con muốn con kết hôn cùng bận ấy nha!”
“Ah, vậy con có đáp ứng không?”
“Không.” Na Viễn lắc lắc đầu, buồn bực nói: “Nêu Nêu rất béo, không
xinh đẹp!”
Na Hác: “…..”
Na Hác khóe miệng run rẩy, thật sự là không biết xấu hổ mà còn dám
mắng người khác béo, hóa ra khi mình nằm ở trên giường bệnh cả năm trời
đã làm cho con bị ủy khuất, lúc này vẫn còn cùng hắn kể lể rất nhiều
chuyện nha!