Na Na đôi mắt đỏ lên, nước mắt lại lăn dài.
Na Hác cười khẽ ra tiếng, vỗ vỗ đầu của cô nói: “Được rồi, anh không
phải là đã không có việc gì rồi sao? Đúng rồi, anh biết bác sĩ Niếp là người
đã cứu mạng anh, anh vẫn còn chưa chính thức cảm ơn cậu ấy thật tốt!”
Na Na sắc mặt chợt đỏ, không biết là bởi vì ở trước mặt anh trai lại cùng
Niếp Duy Bình thân thiết nên thẹn thùng hay là bởi vì hai chữ “ cảm ơn”
kia làm cho cô không được tự nhiên.
“Ah, có cái gì đâu mà!”
Na Na đỏ mặt nhìn chung quanh, chỉ là ngượng ngùng không dám nhìn
hắn.
Na Hác nhẹ cười nói: “Tại sao, Tiểu Viễn đã nói rất nhiều chuyện với
anh! Ai, con gái hướng ngoại a, có nhà chồng là đã quên nhà mẹ đẻ…”
“Anh…” Na Na giận dữ trừng mắt nhìn hắn, bĩu môi làm nũng: “Anh
trai, anh lại giễu cợt em! Bác sĩ Niếp…Ừm, em cùng anh ấy hiện đang ở
chung…”
Na Hác ánh mắt khẽ nhúc nhích, sắc mặt tĩnh lặng hỏi: “Sao? Em đây là
thay anh lấy thân báo đáp?”
“Không phải!” Na Na vội giải thích: “Trước khi anh giải phẩu, bọn em
đã ở cùng nhau…”
“Nhưng sao anh lại nghe nói là….” Na Hác chắm chú quan sát cô, thản
nhiên mở miệng: “Hắn tính tình không tốt như thế nào? Mỗi ngày không
chỉ có khi dễ em, còn dám đem em cùng Tiểu Viễn đuổi ra khỏi nhà?”
Na Na: “…”