Na Na vụng trộm liếc mắt nhìn tiểu tử kia, khẽ trợn mắt một cái, xú tiểu
tử, dám nói xấu sau lưng!
“Đó là hiểu nhầm!”
“Cho dù có hiểu lầm lớn thế nào cũng không thể đối xử với phụ nữ và
trẻ nhỏ như thế!” Na Hác cũng không nói nhiều, có đôi khi nói nhiều quá lại
hỏng chuyện, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giận dữ nói: “Em cũng quá
mềm yếu đi, đàn ông hư hỏng cũng là do phụ nữ nhân chìu thành hư!”
Na Na cúi đầu, một câu cũng không phản bác được.
Niếp Duy Bình sau khi hội chuẩn xong thì trở lại phòng, nhìn một vòng
không thấy người, biết chính xác là lại đến phòng bệnh của anh vợ.
Đẩy cửa, quả nhiên, một nhà ba người đang cười cười nói nói, không nói
cũng biết là náo nhiệt đến nhường nào!
Niếp Duy Bình nhất thời cảm thấy thật ai oán, từ lúc làm phẫu thuật cho
anh vợ đến nay thỏ ngốc liền hoàn toàn ném hắn ra khỏi đầu..
Hiện tại thì sao, anh vợ đã tỉnh, thỏ ngốc không chỉ một lòng nhào đến
bên người anh vợ mà thậm chí cả nhóc béo cũng không có lương tâm bám
dính lấy ba nó không buông!
Rốt cuộc vẫn là ba nha, là người thân thiết hơn á…
Niếp Duy Bình trong lòng chỉ có thể thở dài, uổng công hắn tận tâm
đem tên nhóc con láu cá này nuôi dưỡng đến mập mạp, chỉ chớp mắt, thấy
ba nó ở trước mặt liền ném hắn sang một bên.
Tiểu tử kia miệng cũng không chịu nhàn rỗi, trong tay cầm chùm nho
mọng nước, tự mình ăn một trái còn không quên đút vào miệng ba bé một
trái.