Niếp Duy Bình ghen tị nha, nhìn một màn ấm áp trong phòng thật con
mẹ nó, thấy sói hiền là muốn ăn hiếp à!
Trước kia khi ba nó chưa tỉnh còn ôm ngủ, hóa ra chỉ là lừa đảo a! Tại
sao chưa từng thấy nó nịnh nọt, hiếu thuận, đút cho hắn ăn cái gì a?
Rõ ràng hắn cũng rất thích ăn nho đấy thôi!
“Bác sĩ Niếp đến đó à?” Na Hác ánh mắt vừa chuyển, vẻ mặt cười thân
thiết, tiếp đón: “Bác sĩ Niếp cuộc sống bận rộn như vậy mà vẫn dành thời
gian đến đây xem tôi, thật sự làm cho tôi thấy ngại quá!”
Không có việc gì lại chạy đến đây, đừng nghĩ là tôi không biết suy nghĩ
của cậu!
Niếp Duy Bình mặt mày đứng đắn, nghiêm túc nói: “Đừng khách sáo,
anh là bệnh nhân của tôi, là do tôi đề xuất làm giải phẫu, hơn hai mươi mấy
giờ phẫu thuật, những gì có thể làm tôi đều đã cố gắng hết sức!”
Biết điều một chút thì sẽ hiểu được thế nào là uống của người một giọt
nước thì phải ghi ân báo đáp cả đời, mau đem người phụ nữ cùng đứa nhỏ
trả lại cho tôi đi!
Na Hác khẽ nhíu mày, thản nhiên cười nói: “Bác sĩ Niếp là muốn tôi
phải đền đáp?”
Ngữ khí mang theo sự thản nhiên trêu chọc, làm cho người ta nghe
không ra nửa điểm trào phúng, giống như là thật sự đùa cợt bình thường.
Niếp Duy Bình nhanh chóng bày ra một sắc mặt nghiêm túc, đứng đắn
nói: “Chức nghiệp của người bác sĩ là cứu sống người, đây đều là việc tôi
nên làm, nào dám mong báo đáp gì!”