trường xuân lớn lên theo thời gian, không đòi hỏi đối tượng phải xứng hợp.
Vì thế, chẳng có gì để ngờ vực sự gắn bó của ông với ông Richard Enfield,
một người bà con xa nổi tiếng khắp thành phố. Thiên hạ thấy khó mà hiểu
được hai người này có thể thấy gì ở nhau, hay họ có thể tìm được đề tài
chung nào. Những người tình cờ gặp họ trong những lần đi dạo với nhau
vào ngày Chủ nhật kể rằng họ chẳng nói năng gì, nom thẫn thờ một cách lạ
lùng, và họ sẽ vồn vã thở phào nhẹ nhõm thấy rõ khi có một người bạn xuất
hiện. Dù thế, hai người dành mọi nỗ lực để có các cuộc du ngoạn này, xem
đó là lúc quý giá nhất trong tuần, và họ không những gác lại mọi dịp vui
khác mà thậm chí còn hoãn cả những việc cần làm, để có thể hưởng các
buổi đi dạo này mà không bị ai ngăn trở.
Tình cờ, trong một lần dạo chơi, họ đưa chân xuống con phố hẻo lánh tại
một khu nhộn nhịp ở Luân Đôn. Con phố nhỏ và được coi là yên tĩnh,
nhưng buôn bán sầm uất vào những ngày trong tuần. Dường như tất cả dân
cư trong phố đều làm ăn khá giả, tất cả vẫn náo nức hy vọng sẽ còn khá
hơn nữa và khoe của cải thừa mứa của mình một cách nhẩn nha cám dỗ, vì
thế mặt tiền các cửa tiệm dọc con đường lớn ấy biểu lộ vẻ mời chào, như
hàng dãy các cô nhân viên bán hàng đứng tươi cười. Ngay cả vào ngày Chủ
nhật, khi con phố che giấu vẻ quyến rũ hào nhoáng của nó và tương đối
vắng người qua lại, nó vẫn sáng rực như đốm lửa trong rừng, trái ngược với
khu xóm tối bẩn lân cận; các cánh cửa chớp mới sơn của nó, các đồ vật
bằng đồng lau chùi bóng loáng, cùng vẻ sạch sẽ vui tươi nói chung, lập tức
thu hút và làm vui con mắt người qua kẻ lại.
Bên trái một góc đường, cách hai căn về hướng Đông, dãy phố đứt quãng
vì lối vào một ngõ cụt, tại đó có một khối nhà dáng vẻ ghê rợn nhô đầu hồi
ra đường. Tòa nhà hai tầng, tầng trệt chỉ có một cửa cái, không cửa sổ, bức
tường bạc màu ở tầng trên không có cửa ra vào, tất cả đều cho thấy tình
trạng bẩn thỉu thiếu tu bổ từ lâu. Cánh cửa rộp sơn và phai màu, không gắn
chuông, cũng chẳng có vòng sắt để gõ cửa. Đám dân lang bạt lừ đừ đi vào
ngõ rồi quẹt diêm lên mấy tấm ván; tụi trẻ con bày hàng trên các bậc thềm;
đứa học trò thử dao trên gờ tường; và gần như hàng chục năm qua chẳng ai