Enfield ngạc nhiên thốt lên: “Ông bạn thân mến...”
Utterson nói: “Vâng, tôi biết. Tôi biết chuyện này có vẻ lạ. Lý do tôi không
hỏi tên của người kia là vì tôi đã biết rồi. Ông thấy đấy, Richard, ông đã kể
xong câu chuyện của mình rồi đấy. Nếu còn bất kỳ điểm nào không chính
xác thì ông nên đính chính lại luôn đi.”
Người kia trả lời với một chút bực bội: “Tôi nghĩ lẽ ra ông nên cảnh cáo tôi
trước. Nhưng tôi đã kể chính xác từng chi tiết, như ông nói. Gã đó có chìa
khóa, và hơn thế nữa, gã vẫn còn giữ nó. Tôi lại thấy gã dùng chiếc chìa
khóa cách nay chưa tới một tuần.”
Ông Utterson thở dài nhưng không nói lời nào, và chẳng mấy chốc người
đàn ông trẻ nói tiếp: “Đây là một bài học nữa để đừng bép xép. Tôi xấu hổ
vì đã bẻm mép. Mình hãy thỏa thuận là không bao giờ nhắc tới chuyện này
nữa.”
Ông luật sư nói: “Richard, tôi hoàn toàn đồng ý từ tận đáy lòng mình.”