2. Lùng kiếm ông Hyde
Tối hôm ấy ông Utterson về căn nhà độc thân của mình với tâm trạng ủ rũ,
và ngồi xuống ăn mà không thấy hứng thú. Thông lệ ngày Chủ nhật của
ông là sau bữa ăn này ông sẽ ngồi bên ngọn lửa, với một bộ sách thần học
khô khan nào đó trên bàn đọc sách, đến khi đồng hồ nhà thờ gần đấy gõ
mười hai giờ ông sẽ tỉnh táo và khoan khoái lên giường ngủ. Tuy nhiên, tối
hôm nay, ngay khi đã dọn dẹp xong khăn bàn, ông cầm nến đi vào phòng
làm việc. Ông mở két sắt ở đó, lấy trong ngăn kín nhất ra một tập tài liệu,
bên ngoài phong bì ghi Di chúc của bác sĩ Jekyll, rồi ngồi xuống nhíu mày
chăm chú đọc. Bản di chúc do bác sĩ tự tay viết ra, vì ông Utterson đã từ
chối không giúp chút gì vào việc soạn thảo, mặc dù bây giờ ông là người
chịu trách nhiệm thực hiện di chúc. Di chúc không những quy định rằng
trong trường hợp cái chết đến với Henry Jekyll, M.D., D.C.L., L.L.D.,
F.R.S.,
vân vân, thì tất cả tài sản của ông ta sẽ chuyển qua tay của “bạn
và người thừa kế là Edward Hyde”, mà còn trong trường hợp bác sĩ Jekyll
“mất tích hay vắng mặt không thể giải thích trong thời gian quá ba tháng”,
thì ông Edward Hyde nói trên sẽ đảm nhận ngay vai trò của ông Henry
Jekyll nói trên không trì hoãn, và không chịu bất cứ gánh nặng hay bổn
phận nào, ngoài việc chi trả vài món tiền nhỏ cho những người giúp việc
trong nhà ông bác sĩ. Tài liệu này từ lâu đã là cái gai trong mắt ông luật sư.
Nó xúc phạm ông cả trong vai trò luật sư cũng như trong tư cách một người
thích lối sống hợp lý và thuận theo phong tục tập quán, vì đối với ông thì dị
thường là khiếm nhã. Và cho đến nay ông rất bực bội vì không biết ông
Hyde là ai; bây giờ bỗng dưng ông biết. Cái tên ấy chỉ là cái tên mà ông
không thể biết gì hơn, như thế đã đủ tệ rồi. Càng tệ hơn khi nó bắt đầu bị
khoác lên các đặc tính đáng ghét, và từ phía sau bức màn sương mỏng
manh lay động bấy lâu đã che mờ mắt ông, nay bỗng nhảy vọt ra rõ ràng
hình ảnh của một kẻ hung ác.