nhảm nhí phản khoa học như thế thì đến Damon và Pythias cũng phải xa
nhau
.”
Một thoáng biểu lộ bực tức này đã giúp ông Utterson cảm thấy phần nào
nhẹ nhõm. Ông nghĩ: “Họ chỉ khác nhau ở một điểm nào đó về khoa học,”
và tuy là người không có đam mê khoa học (ngoại trừ trong vấn đề chuyển
nhượng tài sản), thậm chí ông nghĩ thêm: “Như thế cũng là tệ lắm rồi!”
Ông để cho bạn mình vài giây để bình tĩnh lại, sau đó ông đưa ra vấn đề mà
ông đến đây để hỏi.
Ông hỏi: “Ông có bao giờ tình cờ gặp kẻ được ông ta bảo trợ không - một
anh chàng tên Hyde?”
Lanyon lặp lại: “Hyde nào? Không. Chưa từng nghe nói tới anh ta. Cả đời
chưa nghe.”
Ông luật sư mang theo ngần ấy thông tin về với cái giường rộng, tối, và
nằm trằn trọc đến khi trời bắt đầu sáng rõ. Đêm ấy tâm trí ông vật vã không
yên, vật vã trong bóng tối mịt mù, dồn dập bao câu hỏi.
Dàn chuông nhà thờ rất gần nhà ông Utterson điểm sáu giờ, nhưng ông vẫn
đang đào xới vấn đề. Trước kia nó chỉ hơi quấy rầy ông về mặt lý trí, nhưng
bây giờ óc tưởng tượng của ông cũng bắt đầu can dự vào, hay đúng hơn là
bị trói buộc vào. Và khi ông nằm trằn trọc giữa bóng tối mịt mù của đêm
khuya trong căn phòng kéo kín màn cửa, câu chuyện của ông Enfield diễn
ra trước tâm trí ông như phim chiếu bóng. Ông nhận ra cả một vùng lớn
toàn những ngọn đèn thành phố về đêm, rồi thấy hình dáng người đàn ông
đang bước nhanh, rồi một đứa bé chạy ra khỏi phòng mạch bác sĩ, rồi họ
gặp nhau, và gã khổng lồ ấy đạp đứa bé xuống rồi tiếp tục đi mặc kệ nó la
hét. Hoặc ông thấy căn phòng trong ngôi nhà giàu sang, nơi bạn ông đang
nằm ngủ, mơ màng và mỉm cười trong giấc mộng, rồi cánh cửa căn phòng
ấy mở ra, màn ngủ bị giật tung, người đang ngủ bị gọi dậy, và kìa! một
dáng người lực lưỡng đứng bên cạnh bạn ông, và ngay cả trong lúc khuya
khoắt ấy, bạn ông phải thức dậy để làm theo lệnh của nó. Cái hình người