trong hai cảnh này ám ảnh ông luật sư suốt đêm. Và nếu có thiếp đi, ông lại
thấy nó mới lướt qua các căn nhà đang yên ngủ, hoặc di chuyển nhanh hơn,
càng lúc càng nhanh hơn, nhanh tới mức chóng mặt, qua những ngõ ngách
mê hồn xa hơn của thành phố đã lên đèn, và nghiến nát một đứa bé ở mỗi
góc đường rồi bỏ đi để mặc nó la hét. Nhưng hình dáng ấy vẫn không có
khuôn mặt nào để ông nhận biết. Ngay cả trong giấc mơ của ông, nó cũng
không có khuôn mặt, hay chỉ là một khuôn mặt làm ông lúng túng rồi tan
biến trước mắt ông. Vì thế nó là một thứ kỳ lạ rắn rỏi một cách quái dị, gần
như bất thường, vụt hiện ra và lớn nhanh trong tâm trí ông luật sư, để rồi
trở thành những hình dáng của một ông Hyde bằng xương bằng thịt. Nếu
ông có thể nhìn thấy gã chỉ một lần, ông nghĩ bí ẩn ấy sẽ sáng tỏ và có lẽ sẽ
hoàn toàn tan biến, như những điều bí ẩn thường biến mất khi bị xem xét
kỹ. Ông sẽ có thể hiểu tại sao bạn ông ưa thích gã một cách lạ lùng, hay bị
bó buộc với gã một cách lạ lùng (tùy muốn nói thế nào cũng được), và thậm
chí có thể hiểu cái điều khoản đáng ngạc nhiên ấy trong bản di chúc. Ít nhất
thì khuôn mặt đó cũng đáng xem: khuôn mặt của một gã không có lòng
nhân - một khuôn mặt chỉ cần hiện ra cũng đủ làm dâng lên nỗi căm ghét
dai dẳng trong tâm trí của ông Enfield vốn không dễ xúc động.
Từ đó về sau, ông Utterson bắt đầu lai vãng tới cánh cửa trong con phố hẻo
lánh của khu buôn bán ấy. Buổi sáng trước lúc mở cửa văn phòng, buổi trưa
khi công việc bận rộn và thời giờ hiếm hoi, ban đêm dưới vầng trăng sương
mờ che phủ của thành phố, dưới mọi nguồn ánh sáng và vào mọi lúc vắng
vẻ hay đông đúc, ta thấy ông luật sư tại điểm chọn của ông.
Ông nghĩ: “Nếu hắn là ông Hyde thì mình sẽ là ông Seek.
”
Rốt cuộc lòng kiên nhẫn của ông cũng được đền đáp. Đêm hôm ấy quang
tạnh, không gian sương giá, phố xá sạch như sàn phòng khiêu vũ, đèn đóm
không bị gió thổi lay lắt, vẽ nên những mảng sáng tối đều đặn. Lúc mười
giờ, khi các hàng quán đóng cửa, con phố hẻo lánh ấy rất vắng và rất yên
tĩnh, mặc dù khắp xung quanh là tiếng râm ran nhè nhẹ của Luân Đôn.
Tiếng động nhỏ truyền đi xa, tiếng động trong nhà vọng ra nghe rõ ở hai