“Thưa ông, ông muốn đợi ở đây bên lò sưởi, hay tôi đưa ông cây đèn trong
phòng ăn?”
Ông luật sư nói: “Ở đây được rồi, cảm ơn anh.” Và ông bước gần lại, dựa
lên lưới chắn cao của lò sưởi. Đại sảnh này, nơi ông ở lại một mình, là chỗ
người bạn bác sĩ của ông ưa thích, và chính Utterson thường nói nó là căn
phòng thoải mái nhất ở Luân Đôn. Nhưng tối nay máu huyết ông lạnh run,
khuôn mặt Hyde ngồi chễm chệ trong trí ông; ông cảm thấy buồn nôn và
chán ghét cuộc sống (một điều hiếm có đối với ông). Và trong tâm trạng u
ám ấy, ông dường như đọc thấy vẻ đe dọa trong ánh lửa lấp lánh trên dãy tủ
bóng loáng và vẻ chập chờn khắc khoải của bóng tối trên mái nhà. Khi
Poole trở lại ngay sau đó để thông báo bác sĩ Jekyll đi vắng, ông ngượng vì
cảm thấy nhẹ nhõm.
Ông nói: “Poole này, tôi thấy ông Hyde đi vào nhà bằng cánh cửa phòng
giải phẫu cũ. Như thế có được không, lúc bác sĩ Jekyll vắng nhà?”
Người hầu trả lời: “Được chứ, thưa ông Utterson. Ông Hyde có chìa khóa.”
Người kia trầm ngâm nói tiếp: “Poole này, ông chủ của anh hình như rất tin
cậy anh chàng trẻ tuổi này.”
Poole nói: “Vâng, thưa ông, đúng là ông chủ rất tin. Tất cả chúng tôi được
lệnh nghe lời ông ấy.”
Utterson hỏi: “Chắc là tôi chưa có lần nào gặp ông Hyde phải không?”
Người quản gia đáp: “Ồ, chưa, thưa ông. Ông ấy không bao giờ ăn ở đây.
Thật ra chúng tôi rất ít khi gặp ông ấy bên phía này, hầu như ông ấy toàn
đến và đi bên phía phòng thí nghiệm.”
“Ôi dào, chúc anh ngủ ngon, Poole.”
“Chúc ông ngủ ngon, ông Utterson.”
Ông luật sư lên đường về nhà với tâm trạng nặng trĩu. Ông nghĩ: “Tội
nghiệp Harry Jekyll, mình ngờ là ông ta đang lâm vào hoàn cảnh hết sức