khó khăn! Hồi còn trẻ ông ta hoang đàng, chắc chắn là lâu lắm rồi, nhưng
luật của Chúa chẳng bao giờ hết hạn xét xử. À, chắc hẳn là như thế, tội lỗi
cũ còn lởn vởn, điều ô nhục giấu kín còn ung nhọt. Nhiều năm sau khi trí
nhớ đã nguôi ngoai và thói vị kỷ đã tha thứ cho lỗi lầm thì hình phạt mới
mò tới, yede claudo
.” Và ông luật sư hoảng sợ vì ý nghĩ ấy, ngẫm nghĩ
một lát về quá khứ của chính mình, mò mẫm mọi ngóc ngách của ký ức,
không để cơ hội cho một tội lỗi cũ nào bất ngờ nhảy ra ánh sáng. Quá khứ
ông hầu như không có gì để chê trách. Chẳng mấy người có thể đọc cuốn
sổ của đời mình mà ít e sợ như ông, nhưng ông phủ phục tận đất đen vì
nhiều điều xấu ông đã làm, và lại đứng lên với lòng biết ơn chín chắn và sợ
hãi, vì nhiều điều ông đã suýt làm nhưng tránh được. Rồi trở lại với đối
tượng lúc nãy của mình, ông nuôi dưỡng một tia hy vọng. Ông nghĩ: “Ông
chủ Hyde này, nếu điều tra kỹ, chắc phải có nhiều bí mật riêng, cứ bề ngoài
của hắn mà suy thì ắt đó là những bí mật đen tối; so với hắn thì những bí
mật tệ hại nhất của anh chàng Jekyll đáng thương này cũng là sáng như ánh
mặt trời. Sự việc không thể tiếp tục thế này. Mình phát ớn lạnh khi nghĩ tới
cảnh kẻ này lén lút như tên trộm đến bên giường Harry. Tội nghiệp Harry,
tỉnh dậy đi chứ! Và nguy hiểm biết bao, vì nếu gã Hyde này đoán có bản di
chúc, gã có thể nôn nóng muốn thừa hưởng. A, mình phải đưa vai gánh lấy
- nếu Jekyll chịu để cho mình gánh,” ông nghĩ thêm, “chỉ cần Jekyll cho
phép mình.” Một lần nữa ông lại thấy trong tâm trí mình, rõ như tấm phim,
những điều khoản kỳ lạ của bản di chúc.