3. Bác sĩ Jekyll khá ung dung
Hai tuần sau, nhờ một dịp may tuyệt vời, ông bác sĩ mời năm sáu người bạn
cũ chí thân đến dự bữa ăn thân mật, tất cả đều là những người thông minh,
nổi tiếng, và tất cả đều biết đánh giá rượu vang ngon. Ông Utterson cố thu
xếp để ở lại sau khi những người khác đã ra về. Điều này chẳng có gì mới
lạ, mà đã xảy ra nhiều lần. Ai mà đã thích Utterson là rất thích ông. Chủ
nhà thích giữ ông luật sư khô khan lại, sau khi những người nông nổi và ba
hoa đã đặt chân trên ngưỡng cửa. Sau buổi tiệc tùng phủ phê mệt mỏi, họ
thích ngồi một lát trong sự hiện diện thân tình kín đáo của ông, tận dụng
cảnh hiu quạnh, để tâm trí họ tỉnh táo lại trong sự tĩnh lặng nồng nàn của
ông. Bác sĩ Jekyll cũng chẳng phải là ngoại lệ, cho nên bây giờ ông ngồi
đối diện lò sưởi - một người to lớn, tráng kiện, khuôn mặt trơn láng ở tuổi
năm mươi, có lẽ điểm một chút kiểu cách, nhưng mọi nét đều chan hòa và
ân cần - ta có thể thấy qua vẻ bề ngoài của ông rằng ông mến ông Utterson
với lòng chân thành, nồng ấm.
Ông Utterson mở lời: “Jekyll, tôi muốn nói với ông một việc. Ông nhớ bản
di chúc của ông đấy chứ?”
Ai quan sát kỹ thì có thể cho rằng vấn đề ấy nói ra đâm khó chịu, nhưng
ông bác sĩ chấp nhận một cách vui vẻ. Ông nói: “Ông bạn Utterson tội
nghiệp của tôi ơi, ông thật xui xẻo vì có một thân chủ như thế. Tôi chưa hề
thấy ai khổ sở như ông vì bản di chúc của tôi, ngoại trừ ông Lanyon mô
phạm thủ cựu ấy, ông ta khổ sở vì cái ông ta gọi là quan điểm khoa học phi
chính thống của tôi. Ồ, tôi biết ông ấy là một anh chàng tốt - ông không cần
nhăn mặt - một anh chàng tuyệt vời, và tôi vẫn muốn gặp ông ấy thường
xuyên hơn, nhưng dù thế nào đi nữa vẫn là một nhà mô phạm thủ cựu, một
nhà mô phạm dốt nát, lắm lời. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bị thất vọng với
ai bằng Lanyon.”