Utterson tiếp tục theo đuổi chuyện cũ, gạt đi một cách không thương tiếc đề
tài mới: “Ông biết tôi không hề tán thành bản di chúc ấy.”
Bác sĩ nói hơi gắt: “Bản di chúc của tôi à? Vâng, hẳn nhiên tôi biết ông
không thích. Ông có bảo tôi rồi.”
Ông luật sư nói tiếp: “Ôi dào, thì tôi nhắc lại với ông lần nữa. Tôi mới biết
vài chuyện về anh chàng Hyde.”
Khuôn mặt đẹp phương phi của bác sĩ Jekyll trở nên tái xanh tới tận môi,
và mắt ông hiện quầng đen. Ông nói: “Tôi không muốn nghe nữa. Tôi nghĩ
chúng ta đã đồng ý bỏ qua vấn đề này.”
Utterson nói: “Chuyện tôi nghe được thật đáng kinh tởm.”
Bác sĩ đáp lời, với vẻ hơi ấp úng: “Cũng chẳng thay đổi được gì. Ông
không hiểu vị thế của tôi. Tôi bị đặt vào tình huống khó xử, Utterson. Vị
thế của tôi rất lạ - một vị thế rất lạ. Đây là một trong những việc không thể
chỉ nói mà sửa đổi được.”
Utterson nói: “Jekyll, ông biết tôi, tôi là người tin cậy được. Cứ yên tâm thổ
lộ đi, tôi cam đoan tôi có thể gỡ ông ra khỏi vụ này.”
Bác sĩ nói: “Ông bạn Utterson tốt bụng ơi, ông rất tốt, ông hết sức tốt, tôi
không tìm được lời nào để cảm ơn ông. Tôi tin ông hoàn toàn, tôi tin ông
hơn bất cứ người nào trên đời - ái dà, hơn cả chính tôi, nếu tôi được chọn
lựa. Nhưng thật ra không như ông tưởng đâu, không đến nỗi tệ như thế đâu.
Và để cho ông yên tâm, tôi nói cho ông biết một điều: tôi có thể gạt bỏ ông
Hyde bất cứ lúc nào tôi muốn. Tôi thề với ông như thế, và tôi lại cảm ơn
ông một lần nữa. Tôi chỉ nói thêm một điều nhỏ thôi, Utterson, và tôi tin
chắc ông sẽ vui lòng chấp nhận: đây là chuyện riêng tư, nên tôi xin ông
đừng can thiệp vào.”
Utterson trầm ngâm nhìn ngọn lửa một lát.
Cuối cùng ông đứng lên nói: “Tôi tin là ông hoàn toàn đúng.”