lên trán như một người đang trong tâm trạng bối rối. Vấn đề mà ông vừa đi
vừa cân nhắc thuộc loại đặc biệt ít khi được làm sáng tỏ. Ông Hyde xanh
xao và còi cọc, có vẻ dị dạng vì một thứ tật không tên gọi. Hắn ta có nụ
cười khó chịu. Hắn cư xử với ông luật sư bằng một kiểu đầy sát khí, vừa rụt
rè vừa táo tợn, và hắn nói bằng giọng khàn khàn, thì thầm và hơi đứt quãng.
Tất cả các điểm này đều bất lợi cho hắn, nhưng tất cả các điểm này cộng lại
cho tới nay vẫn không thể giải thích được nỗi căm ghét, ghê tởm và sợ hãi
mơ hồ trong lòng ông Utterson đối với hắn. Người đàn ông lịch lãm lúng
túng nói: “Phải có một điểm gì khác nữa. Có một điểm gì hơn nữa mà mình
chưa tìm được tên gọi. Chúa ơi, gã ấy dường như không phải là người! Một
loài thời tiền sử ăn lông ở lỗ chăng? hay có thể nào là bác sĩ Fell trong câu
hát xưa
? hay đó chỉ là ánh quang chói lòa của một linh hồn xấu xa phát
tiết ra ngoài xuyên qua cái vỏ da thịt của nó, rồi biến dạng? Điều cuối cùng
mình nghĩ, ồ, ông bạn già Harry Jekyll đáng thương của tôi ơi, nếu có bao
giờ tôi đọc được dấu hiệu của Satan trên mặt ai, thì dấu hiệu đó hiện ra trên
mặt gã bạn mới của ông.”
Vòng qua góc đường ra khỏi con ngõ hẻo lánh là khối nhà xinh đẹp kiểu cổ
xưa sang trọng là thế mà nay phần lớn đã xuống cấp, trở thành những căn
hộ cũng như phòng ốc cho đủ loại hạng người đến thuê: bọn thợ in bản đồ,
bọn kiến trúc sư, bọn luật sư ám muội, và bọn đại lý của các cơ sở làm ăn
mờ ám. Tuy nhiên, ngôi nhà cách góc đường một căn vẫn có người chiếm
ngụ toàn bộ; cánh cửa ngôi nhà này mang vẻ rất giàu sang và tiện nghi, mặc
dù lúc này nó chìm trong bóng tối chỉ trừ ô cửa sổ hình bán nguyệt trên đầu
cửa. Ông Utterson ngừng lại gõ cửa. Một gia nhân lớn tuổi, y phục chỉnh tề
mở cửa.
Ông luật sư hỏi: “Bác sĩ Jekyll có ở nhà không, Poole?”
“Để tôi xem, thưa ông Utterson,” Poole vừa nói vừa đón khách vào một đại
sảnh rộng, trần thấp, tiện nghi, lát đá phiến, ấm áp (theo kiểu nhà nông
thôn) nhờ ngọn lửa sáng rực, và trang hoàng những tủ bằng gỗ sồi đắt giá.