Utterson đáp: “Tôi muốn nghe ý kiến của anh về vụ đó. Tôi có một tài liệu
bằng chữ viết tay của hắn đây. Việc này giữa hai chúng ta thôi, vì tôi chưa
biết sẽ làm gì với nó. Dù thế nào đi nữa thì vụ này rất khó xử. Nhưng đây,
trước mặt anh đây là bút tích của tên sát nhân.”
Mắt Guest sáng lên, anh lập tức ngồi xuống mải mê xem xét nó. Anh nói:
“Không, thưa ông, không điên, nhưng chữ viết kỳ lạ.”
Ông luật sư nói thêm: “Theo tất cả những gì đã thu thập được thì người viết
cũng là một kẻ rất kỳ lạ.”
Đúng lúc ấy người hầu vào cầm theo một lá thư.
Viên thư ký hỏi: “Thưa ông, thư của bác sĩ Jekyll phải không? Hình như tôi
biết mặt chữ. Có gì riêng tư không, thưa ông Utterson?”
“Chỉ là thư mời ăn tối thôi. Sao thế? Anh muốn xem à?”
“Một chút thôi, thưa ông, cảm ơn ông,” và viên thư ký đặt hai tờ giấy sát
bên nhau rồi chăm chú so sánh nội dung của nó. Cuối cùng anh trả lại cả
hai và nói: “Cảm ơn ông. Bút tích rất đáng chú ý.”
Ông Utterson ngập ngừng trong lúc giằng co với chính mình. Thình lình
ông hỏi: “Tại sao anh so sánh nó, Guest?”
Viên thư ký đáp: “Ồ, thưa ông, có sự giống nhau rất dị thường, chữ viết tay
của cả hai có nhiều điểm tương đồng, chỉ khác là mỗi bên nghiêng một
kiểu.”
Utterson nói: “Lạ quá.”
Guest đáp lời: “Đúng vậy, như ông nói, lạ quá.”
Người chủ nói: “Anh hiểu tôi sẽ không nhắc tới lá thư này.”
Viên thư ký nói: “Vâng, thưa ông, tôi hiểu.”