cho thấy tình bạn của ông mật thiết hơn là ông mong đợi, và ông tự trách
mình vì trong quá khứ đã có một số hoài nghi.
Ông hỏi: “Ông có cái bì thư chứ?”
Jekyll đáp: “Tôi đốt nó rồi, trước khi tôi kịp nghĩ. Nhưng bì thư không có
dấu bưu điện. Thư được đưa tay tới.”
Utterson hỏi: “Tôi giữ lá thư này để nghiền ngẫm được không?”
Câu trả lời là: “Tôi mong ông xem xét toàn bộ sự việc hộ cho tôi. Tôi mất
tin tưởng vào chính bản thân mình rồi.”
Ông luật sư đáp: “Ồ, tôi sẽ xem sao. Bây giờ còn một điều nữa: chính Hyde
thảo các điều khoản về vụ mất tích trong di chúc của ông phải không?”
Bác sĩ hình như bị nôn nao choáng váng, ông ngậm chặt miệng và gật đầu.
Utterson nói: “Tôi biết mà. Hắn định giết ông. Ông thoát được trong gang
tấc.”
Ông bác sĩ nghiêm nghị trả lời: “Tôi bị bất ngờ quá sức. Tôi đã học được
một bài học – Ôi Chúa ơi, Utterson, thật là một bài học cho tôi!” Và ông
lấy hai tay che mặt một lát.
Trên đường ra, ông luật sư dừng lại nói một hai câu với Poole. Ông hỏi:
“Nhân thể, hôm nay có lá thư đưa tay đến, người đưa thư trông như thế
nào?” Nhưng Poole khẳng định là không có lá thư nào ngoài thư do bưu
điện đưa tới, anh ta nói thêm: “Và chỉ có mấy tờ thông tư.”
Tin này tiễn ông khách về với nỗi lo sợ như trước. Rõ ràng lá thư đã đến
bằng cửa phòng thí nghiệm, thậm chí nó có thể được viết trong phòng làm
việc, và nếu như vậy thì phải xét đoán khác, phải xử lý thận trọng hơn. Trên
đường ông đi, bọn trẻ bán báo rao khản cổ trên vỉa hè: “Ấn bản đặc biệt!
Một đại biểu quốc hội bị giết dễ sợ!” Đó là bài điếu văn cho một người bạn
cũng là thân chủ, và ông không thể không mơ hồ lo sợ cho danh giá của
một người bạn cũng là thân chủ khác sẽ bị dìm xuống trong cơn lốc tai