5. Vụ rắc rối về Lá thư
Đến chiều tối, ông Utterson tìm tới cửa nhà bác sĩ Jekyll, ở đó ông lập tức
được Poole mời vào rồi dẫn đi ngang các gian bếp, băng qua cái sân hồi
trước là khu vườn, tới tòa nhà thường được biết đến như phòng thí nghiệm
hoặc phòng mổ. Ông bác sĩ đã mua tòa nhà từ những người thừa kế của một
bác sĩ giải phẫu lừng danh, và vì thích hóa học hơn giải phẫu, ông đã dùng
tòa nhà ở cuối khu vườn để làm phòng thí nghiệm. Đây là lần đầu tiên ông
luật sư được đưa vào khu này trong ngôi nhà của bạn mình. Ông ngó khối
nhà xám xịt không cửa sổ với vẻ tò mò, và nhìn đăm đăm xung quanh với
cảm giác khó chịu kỳ lạ, trong khi băng qua giảng đường giải phẫu đã có
thời đông đúc sinh viên hăng hái học tập nhưng bây giờ nằm thê lương lặng
lẽ, trên các bàn đầy dụng cụ hóa học, dưới sàn bừa bãi giỏ sọt, vương vãi
rơm rạ dùng để đóng gói, ánh sáng lờ mờ tỏa xuống qua mái vòm mờ tỏ. Ở
cuối phòng là cầu thang dẫn lên cánh cửa bọc vải len đỏ, qua cánh cửa này,
rốt cuộc ông Utterson cũng được đưa vào phòng làm việc của bác sĩ. Căn
phòng lớn, tủ kính đóng quanh tường, ngoài những thứ khác còn có một
tấm gương xoay đứng và một bàn làm việc, ba cửa sổ bụi bặm có chấn song
sắt nhìn xuống ngõ cụt. Lửa cháy trong lò sưởi, một ngọn đèn thắp sáng đặt
trên bệ ống khói, vì sương mù bắt đầu dày đặc ngay cả trong nhà. Bác sĩ
Jekyll ngồi đó, sát bên chỗ ấm áp, có vẻ đang đau nặng. Ông không đứng
lên đón khách, mà chìa bàn tay lạnh ra và chào khách bằng giọng khang
khác.
Sau khi Poole ra khỏi, ông Utterson nói ngay: “Bây giờ ông đã nghe tin rồi
chứ?”
Ông bác sĩ rùng mình. Ông nói: “Họ la ỏm tỏi chuyện đó ngoài quảng
trường. Tôi ở trong phòng ăn đây mà cũng còn nghe thấy.”
Ông luật sư nói: “Một lời thôi. Carew là thân chủ của tôi, cũng giống như
ông, và tôi muốn biết tôi đang làm gì. Ông không điên tới mức cho gã đó