trốn chứ?”
Bác sĩ thốt lên: “Utterson, tôi thề với Chúa, tôi thề với Chúa là tôi sẽ không
bao giờ thấy hắn nữa. Tôi lấy danh dự hứa với ông là tôi không dính líu với
hắn trên đời này nữa. Chấm dứt hết rồi. Và thật ra hắn không cần tôi giúp
đỡ, ông không hiểu hắn bằng tôi, hắn an toàn, hắn rất an toàn. Hãy nhớ lời
tôi nói đây, người ta sẽ không bao giờ nghe tới hắn nữa.”
Ông luật sư ủ rũ lắng nghe, ông không thích điệu bộ phát sốt của bạn mình.
Ông nói: “Ông có vẻ biết khá chắc về hắn, và vì lợi ích của ông, tôi hy
vọng ông đúng. Vụ này mà đem ra xét xử là tên ông có thể bị bêu ra đấy.”
Jekyll đáp: “Tôi hoàn toàn chắc về hắn. Tôi có lý do để biết chắc chắn,
nhưng tôi không thể nói ra với bất kỳ ai. Nhưng có một việc ông có thể
giúp góp ý cho tôi. Tôi... tôi đã nhận được một lá thư, và tôi không biết có
nên đưa cho cảnh sát xem hay không. Tôi muốn đưa lá thư cho ông giữ,
Utterson, tôi tin chắc là ông sẽ có nhận định sáng suốt, tôi tin cậy ông nhiều
lắm.”
Ông luật sư hỏi: “Tôi đoán ông sợ là từ lá thư người ta có thể truy ra hắn
phải không?”
Người kia nói: “Không, tôi không cần biết Hyde sẽ ra sao, tôi hết dính dáng
với hắn rồi. Tôi nghĩ tới chuyện thanh danh mình rất có thể bị phơi ra vì vụ
đáng ghét này.”
Utterson trầm ngâm một lát. Ông ngạc nhiên về sự ích kỷ của bạn mình,
nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì thế. Cuối cùng ông nói: “Thôi được, cho
tôi xem lá thư đi.”
Lá thư viết tay, nét chữ lạ lùng, thẳng đứng, và ký tên “Edward Hyde”. Thư
nói khá ngắn gọn rằng bác sĩ Jekyll là người bảo trợ kẻ viết thư, nhưng từ
lâu hắn đã không đền đáp xứng đáng với sự rộng lượng vô kể của ông, và
ông không cần nhọc tâm lo cho sự an toàn của hắn, vì hắn có nhiều cách
đào thoát hoàn toàn đáng tin cậy. Ông luật sư khá thích lá thư này, vì nó