Henry Jekyll ưa thích, của một kẻ thừa hưởng hai trăm năm chục ngàn bảng
Anh.
Một bà lão tóc bạc, mặt vàng như nghệ ra mở cửa. Khuôn mặt bà ta như
quỷ sứ, trơn bóng đạo đức giả, nhưng cách xử sự của bà ta xuất sắc. Bà ta
nói: Vâng, đây là nhà ông Hyde, nhưng ông ấy không có ở nhà; hồi tối ông
ấy đã ở nhà rất khuya, nhưng lại đi ra ngoài chưa tới một tiếng; chuyện đó
chẳng có gì lạ, thói quen của ông ấy rất bất thường, và ông ấy hay đi vắng,
chẳng hạn gần hai tháng nay ông ấy biến mất cho đến hôm qua bà ta mới
gặp lại.
Ông luật sư nói: “Tốt lắm, bây giờ chúng tôi muốn xem các phòng của ông
ấy,” và khi người đàn bà định bảo không được, ông nói thêm: “Tôi cho bà
biết ông này là ai, đây là thanh tra Newcomen ở Sở Cảnh sát Scotland
Yard.”
Mặt người đàn bà lóe lên một vẻ vui mừng quỷ quyệt. Bà ta nói: “A! Ông
ấy gặp rắc rối! Ông ấy đã làm gì thế?”
Ông Utterson và viên thanh tra liếc nhìn nhau. Viên thanh tra nhận xét:
“Hắn ta hình như không phải là kẻ được mến chuộng cho lắm. Nào, bà cụ
tử tế, cứ để tôi và ông này đi ngó một vòng.”
Suốt cả căn nhà rộng vắng tanh, ngoại trừ bà cụ già, ông Hyde chỉ dùng hai
phòng, nhưng hai phòng này được trang hoàng xa hoa và có khiếu thẩm
mỹ. Một buồng đầy rượu vang, đĩa bạc, khăn bàn thanh lịch, một bức tranh
đẹp treo trên tường, ông Utterson đoán là quà tặng của Henry Jekyll vốn là
người rất sành sỏi, và thảm len mịn dày có màu sắc hài hòa. Tuy nhiên, lúc
này các phòng mang dấu vết vừa mới bị lục soát vội vàng: quần áo nằm
vương vãi khắp sàn nhà, túi lộn trong ra ngoài, các ngăn kéo có khóa bị mở
ra, và trên lò sưởi có một đống tro xám như đã có rất nhiều giấy bị đốt. Từ
đống than hồng này viên thanh tra đào được cuống một tập chi phiếu màu
xanh lá cây không bị lửa thiêu. Nửa cây gậy còn lại được tìm thấy sau cánh
cửa, và viên sĩ quan vui mừng thốt lên vì điều này xác nhận mối nghi ngờ