đứng nhiều ngăn, và trên sắc diện tái xanh sợ hãi của chính họ đang đứng
lom khom nhìn vào gương.
Poole thì thào: “Thưa ông, tấm gương này đã thấy một số chuyện lạ.”
Ông luật sư đáp lại cùng một giọng tương tự: “Và rõ ràng nó cũng lạ không
kém chuyện nó thấy. Jekyll dùng nó vào việc gì” - ông sửng sốt ngừng lại ở
giữa câu, rồi chế ngự sự yếu đuối - “Jekyll cần nó để làm gì?”
Poole nói: “Ông nói có thể đúng!” Sau đó họ quay qua bàn làm việc. Trên
bàn, giữa hàng giấy tờ xếp gọn ghẽ, một phong bì lớn nằm trên cùng, với
chữ viết tay của bác sĩ ghi tên ông Utterson. Ông luật sư bóc niêm, vài thứ
bên trong rơi xuống sàn nhà. Đầu tiên là bản di chúc, thảo bằng những lời
kỳ quặc như bản ông đã trả lại sáu tháng trước, để làm chúc thư trong
trường hợp bác sĩ chết và là chứng từ biếu tặng trong trường hợp bị mất
tích, nhưng thay vào tên Edward Hyde, ông luật sư sửng sốt vô tả khi đọc
thấy tên Gabriel John Utterson. Ông nhìn Poole, rồi nhìn lại đám giấy tờ, và
cuối cùng nhìn xác kẻ bất lương nằm dài trên thảm.
Ông nói: “Tôi rối mù không hiểu. Hắn đã có các thứ này suốt mấy hôm
nay, hắn không có lý do gì để thích tôi, hắn phải tức giận khi thấy hắn bị
loại ra khỏi di chúc, vậy mà hắn không tiêu hủy tài liệu này.”
Ông nắm lấy tờ giấy kế tiếp, đó là bức thư ngắn bằng chữ viết tay của bác
sĩ, bên trên có ghi ngày.
Ông luật sư thốt lên: “Ồ, Poole! Hôm nay ông ấy còn sống ở đây. Ông ấy
không thể bị thủ tiêu trong một thời gian ngắn như thế này. Ông ấy phải
còn sống, ông ấy hẳn đã trốn đi! Nhưng tại sao lại trốn? Và trốn cách nào?
Và trong trường hợp đó chúng ta có dám nói là hắn tự tử được không? Ồ,
mình phải cẩn thận. Tôi đoán là mình chưa thể nói được ông chủ của anh
có gặp tai biến thảm khốc nào đó hay không.”
Poole hỏi: “Thưa ông, sao ông không đọc nó xem thế nào?”