Ông luật sư nghiêm nghị trả lời: “Vì tôi sợ. Xin Chúa đừng cho con lý do gì
để sợ!” Nói xong ông đưa tờ giấy lên mắt và đọc như sau:
Utterson thân mến,
Khi lá thư này rơi vào tay ông thì tôi đã biến mất, trong tình huống nào thì
tôi chưa thấu hiểu để tiên đoán, nhưng trực giác tôi và tất cả các tình
huống không thể tả xiết của tôi cho tôi biết rằng kết cuộc sẽ đến và phải
đến sớm. Vì thế, trước tiên hãy đọc lời tường thuật của Lanyon mà ông ấy
đã cảnh cáo tôi là ông ấy sẽ đưa đến tay ông. Và nếu ông muốn biết thêm
thì hãy đọc lời thú tội của
Người bạn bất xứng và bất hạnh của ông,
HENRY JEKYLL.
Utterson hỏi: “Bên trong còn cái gì nữa không?”
Poole nói: “Đây, thưa ông,” rồi trao cho ông một gói khá lớn được niêm
phong ở nhiều chỗ.
Ông luật sư nhét nó vào túi. “Tôi sẽ không nói gì về số giấy tờ này. Nếu
ông chủ của anh đã trốn đi hay đã chết, thì ít nhất chúng ta có thể cứu vãn
được uy tín của ông ấy. Bây giờ là mười giờ, tôi phải về nhà để yên tĩnh
đọc các văn kiện này. Nhưng tôi sẽ trở lại trước nửa đêm, lúc ấy mình sẽ
gọi cảnh sát.”
Họ đi ra, khóa cửa giảng đường lại, và một lần nữa Utterson tạm biệt những
người giúp việc đã tụ tập quanh ngọn lửa ở đại sảnh, lê bước về văn phòng
mình để đọc hai lời kể mà giờ đây sẽ giải thích bí ẩn này.