Poole giậm chân lên các phiến đá lát hành lang, lắng nghe âm thanh rồi nói:
“Ông ấy ắt bị chôn ở đây.”
Utterson nói: “Hay ông ấy trốn rồi,” và ông quay qua xem xét cánh cửa ra
con phố hẻo lánh. Cửa khóa, và họ tìm thấy chiếc chìa khóa đã gỉ sét trên
phiến đá gần đó.
Ông luật sư nhận xét: “Chìa khóa này có vẻ không dùng đến.”
Poole lặp lại: “Dùng! Ông không thấy chìa gãy à, thưa ông? Rất giống như
có người đạp lên nó.”
Utterson nói tiếp: “À, chỗ gãy cũng gỉ sét.” Hai người nhìn nhau với vẻ sợ
hãi. Ông luật sư nói: “Poole, chuyện này tôi không hiểu nổi. Mình quay lại
phòng làm việc đi.”
Họ im lặng leo lên cầu thang, rồi tiếp tục xem xét kỹ hơn bên trong phòng
làm việc, thỉnh thoảng vẫn sợ hãi liếc nhìn xác chết. Trên một mặt bàn có
các dấu vết pha chế hóa học, những đống muối trắng được cân lường nhiều
cỡ trên đĩa thủy tinh, như để chuẩn bị cho một thí nghiệm mà kẻ bất hạnh
đã không thực hiện được.
Poole nói: “Đó đúng là loại thuốc tôi vẫn mang cho ông ấy,” và ngay khi
anh nói, ấm nước sôi tràn ra, phát lên một âm thanh thảng thốt.
Tiếng nước sôi khiến họ đến bên lò sưởi, nơi chiếc ghế bành đã được kéo
tới gần nom ấm cúng, và bộ đồ trà sẵn sàng bên cạnh khuỷu tay người ngồi,
đường đã bỏ vào tách. Trên kệ có vài cuốn sách, một cuốn mở ra bên cạnh
bộ đồ trà, và Utterson kinh ngạc thấy đó là một tác phẩm tôn giáo mà Jekyll
đã nhiều lần tỏ ra rất quý trọng, nhưng nó bị chính tay ông ta ghi chú những
lời báng bổ đáng sửng sốt.
Kế đó, trong lúc xem xét lại căn phòng, hai người tìm kiếm tiến đến tấm
gương xoay đứng, họ nhìn vào gương và bất giác thấy kinh hãi. Nó nằm
nghiêng như để cho họ chẳng thấy gì ngoài ánh lửa hồng nhảy múa trên
vòm nhà, ngọn lửa lấp lánh phản chiếu hàng trăm lần trên mặt kính các tủ