Hai kẻ vây hãm kinh hoảng vì sự náo động của chính mình và sự yên tĩnh
sau đó, họ lùi lại một chút nhìn vào. Căn phòng hiện ra trước mắt họ dưới
ánh đèn lặng lẽ, ngọn lửa lớn cháy bập bùng trong lò sưởi, ấm nước reo dồn
dập nho nhỏ, một hai ngăn kéo mở ra, giấy tờ đặt gọn gàng trên bàn làm
việc, và gần ngọn lửa là bộ đồ uống trà đã được bày ra. Ta có thể nói đó là
căn phòng yên tĩnh nhất, và là nơi bình thường nhất ở Luân Đôn tối hôm
ấy, ngoại trừ các tủ kính chứa đầy hóa chất.
Nằm ngay chính giữa phòng là một thân người quằn quại dữ dội vẫn còn
đang co giật. Họ rón rén tiến lại gần, lật ngửa nó ra, và thấy khuôn mặt của
Edward Hyde. Hắn mặc bộ y phục quá rộng đối với hắn, y phục của ông
bác sĩ vóc dáng to lớn. Những đường gân trên mặt hắn vẫn cử động như
còn sống, nhưng sự sống đã mất hẳn. Nhờ ống thuốc bị bóp nát trên tay hắn
và mùi nồng nặc của chất trong ống còn lơ lửng trên không khí, Utterson
biết ông đang nhìn xác của một kẻ tự hủy mình.
Ông nghiêm khắc nói: “Mình đến quá trễ, để cứu hay để trừng phạt cũng
đều trễ mất rồi. Hyde đã tự giải quyết, mình chỉ còn phải tìm xác ông chủ
của anh thôi.”
Một phần rất lớn của tòa nhà là giảng đường chiếm gần hết tầng trệt được
thắp đèn sáng trên cao, phần còn lại là phòng làm việc nằm một góc trên
lầu nhìn xuống ngõ cụt. Một hành lang nối giảng đường với cánh cửa ra
con phố hẻo lánh, và phòng làm việc có lối đi riêng ra cửa bằng cầu thang
thứ hai. Ngoài ra còn có vài buồng nhỏ tối tăm dùng làm kho và một hầm
rộng. Bây giờ họ xem xét kỹ lưỡng tất cả các nơi này. Mỗi buồng nhỏ chỉ
cần liếc qua, vì tất cả đều trống trơn, và bụi trên cửa rơi xuống cho thấy đã
từ lâu tất cả các cửa này không được mở ra bao giờ. Căn hầm đúng là chứa
đầy những thứ tạp nhạp ngổn ngang, hầu hết đã có từ thời vị bác sĩ giải
phẫu trước Jekyll. Nhưng khi mở cửa hầm, một mạng nhện còn nguyên vẹn
đã nhiều năm niêm kín lối vào bị đứt rơi xuống, vì thế họ biết ngay là tìm
kiếm thêm cũng vô ích. Không nơi nào có dấu vết của Henry Jekyll, dù
sống hay chết.