ra cái ngăn kéo thứ tư từ trên xuống hay thứ ba từ dưới lên (cũng là một),
với tất cả mọi thứ hiện có bên trong. Trong tâm trạng cực kỳ lo lắng, tôi rất
sợ mình hướng dẫn sai cho ông, nhưng dù tôi có sai, ông vẫn có thể biết
đúng ngăn kéo nào, vì những thứ chứa trong đó gồm: một ít bột, một ống
thủy tinh, và một tập giấy. Tôi xin ông mang cái ngăn kéo này đúng y như
nó hiện có theo với ông về Quảng trường Cavendish.
Đó là phần đầu của công việc, bây giờ là phần thứ hai. Ông sẽ về trước
nửa đêm khá lâu, nếu ông đi ngay sau khi nhận thư này. Nhưng tôi sẽ để
cho ông có khoảng thời giờ dư đó, không chỉ vì sợ một số trở ngại không
thể ngăn ngừa hay không tiên đoán được, mà còn vì việc sắp tới chỉ nên
làm khi những người giúp việc của ông đã ngủ. Lúc nửa đêm, tôi phải yêu
cầu ông trơ trọi một mình trong phòng khám bệnh của ông, để tự tay ông
đón vào nhà một người đàn ông sẽ xuất hiện nhân danh tôi, và đưa tận tay
ông ta cái ngăn kéo mà ông đã mang từ phòng làm việc của tôi về. Khi ấy
ông làm xong vai trò của ông và nhận lời biết ơn tha thiết của tôi. Năm
phút sau, nếu ông nhất định muốn có lời giải thích, ông sẽ hiểu rằng những
thu xếp này có tầm quan trọng cốt tử, và nếu không làm một trong những
điều này, dẫu chắc hẳn nó có vẻ kỳ quái, thì ông có thể bị cắn rứt lương
tâm vì cái chết của tôi hay vì lý trí tôi sẽ suy sụp hoàn toàn.
Tôi tin rằng ông sẽ không coi nhẹ lời thỉnh cầu này, chỉ nghĩ tới khả năng
đó thôi tim tôi đã nặng trĩu và tay tôi run lẩy bẩy. Hãy nghĩ đến tôi, vào giờ
này, ở một nơi lạ, vật vã với nỗi đau khổ cùng cực ngoài sức tưởng tượng,
nhưng vẫn biết rõ rằng chỉ cần ông giúp tôi đúng từng điểm thì các khó
khăn của tôi sẽ tan biến như đã kể. Lanyon thân mến, hãy giúp tôi và cứu
Bạn ông,
H.J.
Tái bút: Tôi đã niêm phong lá thư này trước khi tâm trí tôi lại nảy ra một
nỗi kinh hoàng mới.