tôi nhận thấy ghi chép chấm dứt gần một năm trước và khá đột ngột. Đây
đó có một nhận xét ngắn ghi kèm theo ngày, thường không ngoài hai chữ:
“gấp đôi”, có lẽ xuất hiện sáu lần trong tổng số vài trăm lần ghi, và một lần
rất sớm trong loạt ghi chép có kèm theo vài dấu tán thán, “hoàn toàn thất
bại!!!” Dù tôi rất tò mò muốn biết, nhưng tất cả những thứ này không nói
rõ ràng cho tôi điều gì. Đây là cái lọ thủy tinh đựng một thứ rượu cồn nào
đó, một mẩu giấy gói một thứ muối nào đó, và cuốn sổ ghi chép hàng loạt
thí nghiệm không dẫn tới kết quả hữu dụng thực tế nào (giống như rất nhiều
nghiên cứu của Jekyll). Làm sao sự hiện diện của những vật này trong nhà
tôi lại có thể ảnh hưởng tới danh dự, sự minh mẫn, hay mạng sống của ông
bạn đồng nghiệp đồng bóng của tôi? Nếu người mang tin của ông ấy có thể
tới nơi này, thì tại sao anh ta không thể tới nơi khác? Và dù có trở ngại nào
đó, tại sao tôi phải đón người đàn ông này một cách bí mật? Càng ngẫm
nghĩ tôi càng tin rằng mình đang dính líu tới một ca bệnh não, và tuy tôi
cho những người giúp việc đi ngủ, song tôi nạp đạn khẩu súng lục cũ,
phòng trường hợp có thể cần phải tự vệ.
Đồng hồ điểm mười hai giờ vừa mới vang khắp Luân Đôn, lập tức có tiếng
gõ rất nhẹ trên cánh cửa. Tôi tự ra đón khách, và gặp một người đàn ông
nhỏ bé đang nép sát vào hàng cột của mái cổng.
Tôi hỏi: “Anh đến theo lời bác sĩ Jekyll phải không?”
Hắn trả lời “phải” bằng một cử chỉ dè dặt. Khi tôi mời hắn vào, hắn vừa
làm theo lời tôi vừa liếc ngược lại để dò xét bóng tối trên quảng trường.
Khi thấy một viên cảnh sát cách đó không xa lắm đang trố mắt tiến tới,
hình như người khách của tôi giật mình và hấp tấp bước vào.
Tôi thừa nhận rằng những sự kiện này làm tôi không vừa lòng; thế nên
trong khi theo hắn vào vùng sáng rõ của phòng khám bệnh, tay tôi để sẵn
sàng lên vũ khí. Cuối cùng, ở đây tôi có cơ hội nhìn kỹ hắn. Trước kia chắc
chắn tôi chưa bao giờ gặp hắn. Hắn nhỏ bé, như tôi đã nói. Tôi còn sửng sốt
hơn nữa vì vẻ ghê rợn trên mặt hắn, vì cử động rất nhanh nhẹn của hắn lại
đi kèm với thể trạng suy nhược thấy rõ, và, cuối cùng nhưng không kém