một bệnh nhân bình thường, nhưng tâm trí tôi căng thẳng vì đêm hôm
khuya khoắt, vì lo lắng, và vì nỗi ghê rợn đối với người khách này.
Hắn trả lời khá lịch sự: “Xin lỗi bác sĩ Lanyon. Ông nói rất đúng, lòng nôn
nóng đã làm tôi tỏ ra bất lịch sự. Tôi đến đây theo yêu cầu khẩn cấp của
đồng nghiệp ông, bác sĩ Henry Jekyll, về một việc có tầm quan trọng nhất
định, và tôi hiểu...” hắn ngập ngừng đưa tay lên cổ họng, và tôi có thể thấy
tuy cử chỉ của hắn bình tĩnh song hắn đang vật vã chống lại cơn kích động
sắp đến, “tôi hiểu, cái ngăn kéo...”
Nhưng tới đây tôi đâm thương hại cho tình trạng hồi hộp của ông khách, và
có lẽ cho cả lòng tò mò đang dâng cao của chính tôi.
Tôi chỉ cái ngăn kéo vẫn còn bọc tấm vải trải giường đang nằm trên sàn nhà
phía sau một cái bàn, và nói: “Nó kia, thưa ông.”
Hắn lao tới nó, rồi ngừng lại, đưa tay lên ngực. Tôi có thể nghe tiếng răng
hắn nghiến trong quai hàm co giật, và mặt hắn ghê rợn đến nỗi tôi lo cho
mạng sống lẫn lý trí của hắn.
Tôi nói: “Bình tĩnh lại đi.”
Hắn quay lại mỉm nụ cười dễ sợ, và như thể với một quyết định tuyệt vọng,
giật tấm vải ra. Khi thấy những thứ bên trong, hắn bật lên tiếng nức nở lớn
bày tỏ nỗi nhẹ nhõm lớn lao đến nỗi tôi ngồi chết điếng. Ngay sau đó, bằng
giọng đã khá trấn tĩnh, hắn hỏi: “Ông có ống thủy tinh để đo lường không?”
Tôi khó nhọc đứng lên rời khỏi chỗ ngồi và đưa hắn vật hắn yêu cầu.
Hắn gật đầu hớn hở cảm ơn tôi, đong vài gam chất cồn đỏ rồi đổ thêm một
trong các gói bột. Hỗn hợp thoạt tiên hơi hoe đỏ, rồi bắt đầu tươi màu lên
theo số lượng tinh thể hòa tan càng lúc càng nhiều, tới khi có thể nghe rõ
tiếng sủi bọt, và bốc ra từng cụm khói nhỏ. Thình lình nó ngưng sôi, đồng
thời hợp chất đổi sang màu tím sẫm, rồi lại từ từ phai dần thành màu lá cây
nhạt. Người khách của tôi nhìn các trạng thái biến hóa này với con mắt tinh