tường, mỉm cười, đặt ống thủy tinh xuống bàn, rồi quay lại nhìn tôi với vẻ
soi mói.
Hắn nói: “Nào, bây giờ để giải quyết việc còn lại. Ông sẽ hiểu biết chứ?
Ông sẽ chấp nhận chứ? Ông sẽ chịu để cho tôi cầm cái ống thủy tinh này đi
ra khỏi nhà ông mà không đòi hỏi gì chứ? Hay ông quá tò mò muốn biết mà
không thể cưỡng? Hãy nghĩ trước khi trả lời, vì tôi sẽ làm theo ý ông. Tùy
ông quyết định, ông sẽ vẫn như trước kia, không giàu hơn cũng không
thông thái hơn, trừ phi cảm giác giúp cho một người trong lúc hắn đau khổ
chí tử có thể được xem như một kiểu làm giàu cho linh hồn. Hay nếu ông
muốn, thì một lĩnh vực kiến thức mới và những con đường mới dẫn tới
danh vọng và quyền lực sẽ được mở ra cho ông, ở đây, trong phòng này,
ngay lúc này, và tầm nhìn của ông sẽ nổ tung vì một điều phi thường đủ
làm rúng động cả sự hoài nghi của Satan.”
Vờ biểu lộ một sự lãnh đạm mà mình hoàn toàn không có, tôi nói: “Thưa
ông, ông nói thật khó hiểu, và có lẽ ông không ngạc nhiên rằng tôi nghe
ông nói mà chẳng tin tưởng gì lắm. Nhưng tôi đã đi quá xa trong việc giúp
đỡ khôn bề giải thích này nên không thể ngừng lại chừng nào chưa nhìn
thấy kết cuộc.”
Người khách của tôi trả lời: “Tốt lắm, Lanyon, ông hãy nhớ lời hứa của
ông: điều sắp xảy ra phải được giữ kín trong nghề nghiệp của chúng ta. Và
bây giờ, ông, kẻ đã bị trói buộc quá lâu vào những quan điểm thực nghiệm
hẹp hòi nhất, ông, kẻ đã chối bỏ ưu điểm của y khoa siêu nghiệm, ông, kẻ
đã chế nhạo những người tài giỏi hơn ông - hãy nhìn đây!”
Hắn đưa ống thủy tinh lên môi uống ực một ngụm. Một tiếng thét bật lên
sau đó, hắn quay cuồng, lảo đảo, nắm lấy bàn, bám chặt, nhìn trừng trừng
bằng cặp mắt lõm sâu, há miệng thở hổn hển. Và trong khi tôi đang nhìn thì
hình như diễn ra một sự thay đổi - hình như hắn phồng to lên - mặt hắn
bỗng sạm đen, các đường nét trên mặt dường như tan chảy và biến đổi - và
tích tắc sau tôi đứng bật dậy, nhảy ngược ra sau dựa vào tường, cánh tay tôi
giơ lên che mình khỏi sự kỳ dị ấy, tâm trí tôi chìm trong kinh hoàng.