phần quan trọng, vì cái cảm giác khó chịu vô cớ kỳ lạ khi có hắn bên cạnh.
Cảm giác này giống với cái rùng mình vừa mới nảy sinh, đi kèm với nhịp
tim đập chậm lại một cách đáng kể. Lúc ấy tôi cho là vì mình có ác cảm
riêng với hắn, nhưng lấy làm lạ rằng ác cảm biểu lộ ra gay gắt quá. Nhưng
nay thì tôi có lý do để tin rằng nguyên cớ nằm rất sâu trong bản chất con
người, và nguyên cớ ấy dựa trên một nguyên tắc nào đó cao hơn chứ không
phải vì thù ghét.
Gã này (vì thế ngay từ lúc mới vào hắn đã tạo cho tôi một ấn tượng mà tôi
chỉ có thể mô tả là một kẻ kỳ dị đáng ghê tởm) mặc kiểu y phục làm cho
người bình thường phải thấy nực cười. Cái gọi là áo quần của hắn tuy may
bằng vải đắt tiền và nhã nhặn, nhưng kích thước rộng thùng thình đối với
hắn - cái quần phất phới trên hai ống chân xắn lên để khỏi quét đất, eo áo
khoác trễ thấp dưới hông, và cổ áo ườn rộng ra trên vai. Thật lạ là khi nhớ
lại, bộ y phục lố bịch này hoàn toàn không làm tôi bật cười. Thay vào đó là
một điểm gì bất thường và đê tiện trong tận cùng thực chất của kẻ hiện
đang đối diện tôi - một điều gì mãnh liệt, kinh ngạc và gớm ghiếc - sự bất
tương xứng mới mẻ này dường như càng củng cố và ăn khớp với thực chất
ấy. Vì thế sự chú ý của tôi về bản chất và cá tính của người đàn ông này
còn có thêm nỗi tò mò về xuất xứ, cuộc đời, số phận và địa vị của gã trên
thế gian.
Những nhận xét này thành hình chỉ trong vài giây, nhưng phải mất một
khoảng thời gian rất lâu mới lắng đọng. Người khách của tôi quả thật đang
nôn nóng với tâm trạng kích động u uất.
Hắn thốt lên: “Ông có nó không? Ông có nó không?” Sự nóng nảy của hắn
lộ liễu tới nỗi hắn thậm chí nắm lấy cánh tay tôi và định lắc tôi.
Tôi đẩy hắn lùi lại, nhận thấy cái đụng chạm của hắn gây nhói buốt trong
huyết quản mình. Tôi nói: “Ô kìa, thưa ông. Ông quên rằng tôi chưa được
hân hạnh quen biết ông. Mời ông vui lòng ngồi xuống.” Và tôi làm gương
cho hắn bằng cách ngồi xuống cái ghế quen thuộc của mình y như khi tiếp