Bưu điện có thể không làm được như tôi mong đợi khiến cho lá thư này
sáng mai mới đến tay ông. Trong trường hợp đó, Lanyon thân mến, hãy làm
những việc tôi nhờ khi nào ông cảm thấy thuận tiện nhất trong ngày, và một
lần nữa hãy chờ người mang tin của tôi đến lúc nửa đêm. Khi ấy có thể đã
quá muộn, và nếu đêm hôm ấy trôi qua mà không có gì xảy ra, ông sẽ biết
rằng ông không còn gặp Henry Jekyll nữa.”
Đọc xong lá thư này, tôi tin chắc bạn đồng nghiệp của tôi đã mất trí, nhưng
vì chưa xác minh được hoàn toàn, tôi cảm thấy phải làm như ông ấy yêu
cầu. Càng ít hiểu chuyện rắc rối này, tôi càng ít phải ở vị thế phán xét tầm
quan trọng của nó, và tôi không thể làm ngơ một lời thỉnh cầu dài dòng như
thế mà không chịu trách nhiệm nặng nề. Vì thế tôi đứng lên rời khỏi bàn,
lên cỗ xe ngựa hai bánh cho xe thẳng tới nhà Jekyll. Người quản gia đang
đợi tôi đến, anh ta đã nhận cùng chuyến thư như tôi một lá thư bảo đảm có
ghi lời căn dặn, và đã lập tức cho gọi thợ khóa và thợ mộc. Hai người thợ
đến trong lúc chúng tôi chưa kịp nói chuyện. Chúng tôi cùng đi tới giảng
đường giải phẫu của bác sĩ Denman ngày trước, từ đó vào phòng làm việc
của Jekyll là thuận tiện nhất (như ông chắc hẳn đã biết). Cánh cửa rất chắc,
ổ khóa rất tốt. Người thợ mộc thú nhận anh ta sẽ gặp khó khăn rất lớn và
phải làm hư hỏng rất nhiều, nếu phải dùng lực. Người thợ khóa gần như
tuyệt vọng. Nhưng anh ta vốn khéo tay, nên sau hai tiếng làm việc, cửa mở
ra. Chiếc tủ đứng đánh dấu E không bị khóa. Tôi rút ngăn kéo ra, chèn đầy
rơm vào rồi gói trong tấm vải trải giường, đoạn mang nó về Quảng trường
Cavendish.
Về tới nơi tôi tiến hành xem xét những thứ trong ngăn kéo. Bột làm khá
tinh xảo, nhưng không khéo như của nhà hóa học pha chế, vì thế rõ ràng là
do Jekyll tự sản xuất. Khi mở một trong mấy gói giấy, tôi thấy dường như
đó là một thứ muối trắng kết tinh đơn giản. Kế đó tôi chú ý đến cái lọ thủy
tinh còn khoảng một nửa thứ dung dịch đỏ như máu, mùi rất nồng và hình
như chứa chất ête dễ bay hơi và phốt pho. Các thành phần khác tôi không
đoán được. Cuốn tập là sổ ghi chép thông thường, và không ghi gì nhiều,
ngoại trừ một loạt ngày tháng. Những ngày này trải qua nhiều năm, nhưng