con người trong tôi. Vì thế từ cả hai mặt nhận thức của mình, mặt đạo đức
và mặt tri thức, mỗi ngày tôi mỗi vững vàng tiến gần hơn tới sự thật. Qua
khám phá chưa hoàn chỉnh, tôi thấy mình bị đọa đày trong nỗi khốn khổ
kinh khiếp: con người thật ra không là một, mà đúng ra là hai. Tôi nói hai,
vì kiến thức hiện thời của tôi chưa vượt qua được điểm đó. Người khác sẽ
tìm hiểu thêm, người khác sẽ vượt qua tôi trên hướng đi đó; song tôi mạo
hiểm tiên đoán rằng rốt cuộc ta sẽ biết rằng mỗi người chỉ là một tập hợp
của nhiều kẻ tương phản và độc lập. Về phần tôi, từ bản chất tự nhiên của
đời mình, tôi luôn luôn tiến tới trong một hướng, và chỉ một hướng. Đó là,
về mặt đạo đức, tôi đã nhận ra tính lưỡng phân triệt để và nguyên thủy của
con người, và nó cũng thể hiện trong chính bản thân tôi. Tôi thấy rằng, hai
bản tính luôn tranh giành nhau trong vùng ý thức của mình, cho dù tôi có
thể nói đúng được mình đang thuộc về bản tính nào, đó chỉ vì tôi là cả hai
trong tận gốc rễ. Và ngay từ đầu, thậm chí trước khi con đường khám phá
khoa học của tôi bắt đầu cho thấy khả năng trần trụi nhất của điều thần diệu
ấy, tôi đã biết chú tâm vào ý định tách rời những yếu tố này ra một cách
thích thú, như một ảo tưởng hão huyền đáng yêu. Tôi tự nhủ rằng nếu mỗi
yếu tố có thể trú ngụ trong một nhân dạng riêng thì cuộc sống sẽ nhẹ đi
được hết mọi nỗi khôn kham; kẻ bất chính có thể đường mình mà đi, không
bị cản trở vì những khao khát và ăn năn của kẻ sinh đôi chính trực của hắn;
kẻ công chính có thể đi vững vàng và an toàn trên con đường cao cả của
mình, làm những việc thiện nơi hắn tìm thấy niềm vui, và không còn bị
phơi bày trước nỗi ô nhục và hối tiếc vì bàn tay của kẻ ác xa lạ kia. Lời
nguyền tai ương mà nhân loại phải mang là hai kẻ cộng sinh trái ngược này
bị trói buộc với nhau như thế, khiến cho trong bào thai thống khổ của ý
thức, hai kẻ sinh đôi đối nghịch này sẽ đánh nhau không ngừng nghỉ. Thế
thì làm cách nào để tách chúng ra?
Khi những suy nghĩ của tôi tiến xa tới đó, thì như tôi đã nói, bàn thí nghiệm
bắt đầu làm sáng tỏ vấn đề hơn. Tôi bắt đầu hiểu sâu hơn những điều chưa
từng được đề cập đến, về tính phi vật chất bất ổn định, về sự nhất thời hư
ảo của cái thân xác dường như rắn chắc, đi đứng trong y phục chỉnh tề này