của chúng ta. Tôi đã tìm ra những tố chất có sức lay chuyển và bóc đi lớp
vỏ da thịt bên ngoài đó, thậm chí tựa như làn gió có thể lay động những bức
màn trong một sảnh đường. Vì hai lý do chính đáng, tôi sẽ không đi sâu vào
lĩnh vực khoa học trong lời thú tội của mình. Thứ nhất, vì tôi đã hiểu ra
rằng số phận bất hạnh và gánh nặng trong cuộc sống của chúng ta sẽ vĩnh
viễn đặt trên đôi vai con người, và khi chúng ta có ý định vứt bỏ nó, nó sẽ
quay lại thúc ép chúng ta một cách lạ lùng hơn và đáng sợ hơn. Thứ hai,
trời ơi, vì lời kể của tôi sẽ cho thấy điều quá hiển nhiên, các khám phá của
tôi chưa trọn vẹn. Nhưng các khám phá đó đủ để tôi không chỉ nhận ra rằng
thể xác tự nhiên của tôi có thể tách khỏi vầng hào quang và bức xạ thoảng
qua của những lực nào đó làm nên tinh thần tôi, mà tôi còn bào chế được
một thứ thuốc có thể lật đổ được địa vị tối cao của những lực ấy, và thay
thế bằng một vóc dáng cùng vẻ mặt khác song vẫn là tự nhiên đối với tôi, vì
nó là biểu hiện và mang dấu ấn của những nguyên tố thấp kém hơn trong
linh hồn tôi.
Tôi lưỡng lự một thời gian lâu trước khi kiểm chứng lý thuyết này trên thực
tế. Tôi biết rõ mình có thể chết, vì với bất cứ thứ thuốc nào có sức điều
khiển mạnh mẽ và lay động đến tận gốc rễ của nhân dạng như thế, thì chỉ
cần cân đo hơi quá liều lượng, hay chỉ cần dùng thuốc không đúng lúc chút
thôi, là có thể tiêu diệt hoàn toàn cái vỏ tầm thường mà tôi muốn thay đổi.
Nhưng cám dỗ của khám phá phi thường và sâu thẳm ấy cuối cùng đã đánh
bại mọi lời cảnh cáo nảy ra trong trí. Tôi đã chuẩn bị cho liều thuốc của
mình từ lâu; tôi lập tức mua của một công ty bán sỉ hóa chất một lượng lớn
loại muối mà tôi đã biết qua những thí nghiệm của mình là chất liệu cuối
cùng cần có. Vào một đêm khuya đáng nguyền rủa nọ, tôi pha trộn các
chất, nhìn nó sôi và quyện khói trong ống thủy tinh, và khi nó ngưng sôi,
với lòng can đảm tràn trề tôi uống hết liều thuốc ấy.
Sau đó là cơn đau nhói vô cùng dữ dội: xương nghiến ken két, buồn nôn chí
tử, và nỗi khiếp sợ không gì sánh bằng vào giờ sinh hay tử. Rồi những trận
đau đớn cực độ này bắt đầu lắng nhanh, và tôi tỉnh lại như ra khỏi một cơn
bệnh nặng. Trong tôi có những cảm giác kỳ lạ, một điều gì mới khôn tả, và