cũng chính sự mới lạ này lại tạo ra cảm giác dễ chịu không thể tưởng
tượng. Tôi cảm thấy cơ thể trẻ trung hơn, nhẹ nhõm hơn, hạnh phúc hơn.
Từ nội tâm, tôi nhận biết một thái độ liều lĩnh hung hăng, một loạt hình ảnh
khoái lạc rối loạn tuôn trào như luồng nước chảy nhanh trong trí tưởng
tượng của mình, các ràng buộc của bổn phận bị tan biến, một sự tự do lạ
lẫm nhưng không hẳn là trong trắng của linh hồn. Ngay từ hơi thở đầu tiên
của cuộc đời mới này, tôi tự biết rằng mình độc ác hơn, mười lần độc ác
hơn, bán thân làm nô lệ cho con quỷ vốn có của mình, và ý nghĩ ấy lúc đó
đã khích lệ và gây khoái cảm cho tôi như rượu vang. Tôi vươn tay, đắc chí
vì những cảm xúc sảng khoái này, và ngay lúc ấy tôi chợt nhận ra rằng
mình đã mất vóc dáng bên ngoài.
Hôm ấy trong phòng làm việc của tôi không có gương. Tấm gương đứng
cạnh tôi khi tôi viết điều này sau đó mới được mang vào, với mục đích duy
nhất là để xem những biến đổi ấy. Tuy nhiên, đêm đã tàn, trời đã sáng -
buổi sáng, dù tối tăm, sắp nở rạng thành ngày. Những người ở chung trong
nhà tôi đang bị nhốt kín trong giấc ngủ vùi. Tôi quyết định mạo hiểm đi tới
tận phòng ngủ của mình trong vóc dáng mới, phấn khích vì hy vọng và đắc
thắng. Tôi băng qua sân, các chòm sao nhìn xuống tôi, có thể tôi đã băn
khoăn tự hỏi liệu tinh thần cảnh giác không ngủ của các chòm sao ấy có tiết
lộ cho chúng về kẻ đầu tiên của giống loài này hay chưa. Tôi lẻn qua hành
lang, một kẻ lạ trong chính căn nhà của mình, đến phòng ngủ của mình, và
lần đầu tiên tôi thấy diện mạo của Edward Hyde.
Ở đây tôi chỉ nói trên lý thuyết, không nói là tôi biết, mà chỉ nói về điều tôi
tin là có thể đúng nhất. Mặt xấu xa của bản chất tôi, mà bây giờ tôi đã trao
quyền tối cao cho nó, ít tráng kiện và ít phát triển hơn mặt tốt mà tôi vừa
mới hạ bệ. Một lần nữa, trong suốt cuộc đời mình, mà xét cho cùng có đến
chín phần mười là một cuộc đời đầy nỗ lực, đức hạnh và tiết chế, mặt xấu
đã ít vận động và ít bị vắt kiệt hơn nhiều. Và tôi nghĩ do đó mà Edward
Hyde nhỏ hơn, thon hơn và trẻ hơn Henry Jekyll rất nhiều. Khi cái tốt rọi
sáng trên diện mạo của kẻ này, thì cái xấu hiện rõ và trần trụi trên khuôn
mặt của kẻ kia. Hơn nữa, cái xấu (tôi vẫn phải tin nó là mặt cực kỳ tai hại