Ngay cả lúc ấy tôi đã không chế ngự được ác cảm của mình đối với sự khô
khan của cuộc đời nghiên cứu. Nhiều lúc tôi vẫn được vui vẻ, và dù những
niềm vui của tôi (có thể nói ít nhất là) không đứng đắn, nhưng tôi không chỉ
nổi tiếng và được trọng vọng, mà còn càng lúc càng trở thành người có uy
tín, do đó sự mâu thuẫn này trong cuộc sống của tôi càng ngày càng khó
chịu hơn. Về mặt này quyền lực mới của tôi quyến rũ tôi cho đến khi tôi trở
thành nô lệ của nó. Tôi chỉ phải uống ống thuốc là vứt bỏ lập tức thân xác
của vị giáo sư danh tiếng và nhận lấy thân xác của Edward Hyde, như
khoác lấy cái áo choàng dày. Tôi mỉm cười trước ý niệm này, hồi đó dường
như tôi thấy nó là bốc đồng, và tôi chuẩn bị rất thận trọng. Tôi lấy và sắm
đồ đạc cho căn nhà ở Soho, về sau cảnh sát tìm theo dấu vết của Hyde ở đó,
và thuê quản gia là một kẻ mà tôi biết rõ là ít nói và cẩu thả. Mặt khác, tôi
tuyên bố với những người giúp việc của mình là ông Hyde (theo tôi mô tả)
sẽ được hoàn toàn tự do và toàn quyền trong căn nhà của tôi ở quảng
trường; và để tránh rủi ro, tôi thậm chí ghé về để họ quen với nhân vật thứ
hai của tôi. Kế tiếp tôi thảo ra bản di chúc mà ông đã phản đối kịch liệt, để
nếu có điều gì xảy đến cho tôi trong con người bác sĩ Jekyll, thì tôi có thể
nhập vào con người của Edward Hyde mà không bị thiệt hại gì về tiền bạc.
Và khi cho rằng mọi bề đều đã ổn thỏa, tôi bắt đầu lợi dụng cái vị thế vô
trách nhiệm kỳ dị của mình.
Trước kia người ta thuê bọn giết mướn thực hiện tội ác thay cho họ, để cá
nhân và thanh danh họ vẫn được an toàn. Tôi là kẻ đầu tiên từ trước đến
nay làm như thế vì vui thú. Tôi là kẻ đầu tiên có thể lê bước trước mắt công
chúng với vẻ đáng kính chất ngất của một thiên tài, và trong một tích tắc lột
bỏ những vay mượn này và lao đầu vào biển phóng đãng như đứa trẻ học
trò. Nhưng tôi tuyệt đối an toàn trong lớp vỏ bất khả xâm nhập của mình.
Thử nghĩ xem: tôi thậm chí không hiện hữu! Hãy để tôi thoát vào cửa
phòng thí nghiệm của tôi, hãy cho tôi chỉ một hai giây để pha và nuốt ngụm
thuốc mà tôi luôn để sẵn, và bất kể có làm gì, Edward Hyde cũng sẽ biến
mất như hơi thở mờ trên tấm gương; thay vào chỗ của hắn, lặng lẽ trong