THƯỞNG THỨC GÁO NƯỚC MÚC TỪ NGUYÊN
THÙNG
Vị thầy hướng dẫn cho giáo sư Hồng lúc tu nghiệp ở Mỹ là ông Standmer,
trưởng đoàn chuyên gia phía Mỹ trong Khối hợp tác nghiên cứu về Khoa tim
mạch của hai nước Mỹ -Trung, người được nhận giải thưởng danh dự
“Thành tựu cao nhất của nền Y học Mỹ” từng phát biểu rằng: “Dinh dưỡng
học bao quát sâu rộng, có thể viết thành nhiều quyển tác phẩm dày gộm,
song cũng có thể khái quát gọn gàng bởi một câu: Thứ gì cũng ăn, nhưng ăn
vừa phải”.
Lời nói của người thầy đã mang tới giáo sư Hồng ý tưởng mới: Phải phổ cập
kiến thức khoa học như thế nào để giúp người dân nghe là hiểu ngay, hiểu là
làm ngay, làm là công hiệu ngay. Giáo sư đã tốn nhiều công sức để thăng
hoa kiến thức khoa học tới mức độ nghệ thuật.
Khi chúng ta đọc tác phẩm của Hồng Chiêu Quang, sẽ phát hiện ngay ông đã
cất công đưa rất nhiều lời khuyên sức khỏe dễ hiểu và thuận miệng như: “10
chữ vàng ngọc dành cho bữa ăn hợp lý và dinh dưỡng: một, hai, ba, bốn,
năm, đỏ, vàng, xanh, trắng, đen”; giúp bạn vui khỏe, Bát canh Dưỡng Tâm
Bát Trân giữ cho cân bằng tâm lý … đồng thời cũng rất dễ ứng dụng. Chính
những câu tóm tắt xem có vẻ đơn giản kia lại hàm chứa kiến thức sức khỏe
phong phú và sâu sắc, đó cũng là tâm huyết lớn của ông.
Chỉ riêng khoản về ăn thế nào cho đủ dinh dưỡng, đã có thể dùng hơn
100.000 chữ để thể hiện. Thí dụ: hấp thụ 2.200 calo hàng ngày, tỉ lệ chất béo
không quá 30%, trong đó đòi hỏi chất béo no 8%, chất béo không no 10%,
cholesterol thấp hơn 300mg… Nếu chỉ nói toàn con số trên, người dân sẽ
cảm thấy khó hiểu và càng khó thực hành. Thế là giáo sư Hồng dốc hết tâm
huyết, nghiên cứu ngày đêm, thậm chí nửa đêm thức giấc cũng không quên
ghi chép lại những gì mình vừa nghĩ tới, để dung hòa, chuyển hướng, khái
quát những kiến thức từ kim tự tháp ăn uống bổ khỏe của Mỹ và kim chỉ
nam ăn uống của Trung Quốc thành những lời khuyên sức khỏe đơn giản dễ
hiểu, chấp nhận và làm theo trong cuộc sống đời thường một cách hết sức tự
nhiên và tâm đắc.
Giáo sư Hồng đã nhớ lại: Mãi cho tới một hôm, tôi phát hiện ý tưởng sống
một cách khoa học không nên hạn chế trong phạm vi hội thảo y khoa, mà đi
sâu xuống từng hộ dân, biến thành hành động thiết thực của mọi người. Chỉ
khi bắt được nhịp cầu giữa khoa học với chính sách nhà nước, giữa nhà khoa