Boris Pasternak
BÁC SĨ ZHIVAGO
Dịch giả: Lê Khánh Trường
P14 - 4
5.
Nhà của gia đình Mikulisyn được khoá bằng một ổ khoá treo, móc vào chốt
cửa. Zhivago tốn nhiều thì giờ lay giật khoá và cuối cùng đã giật tung nó ra
cùng hai cái đinh khuy và một mảnh gỗ. Ở nhà này cũng vậy, họ vội vã xộc
vào trong, đi sâu vào các phòng, không kịp cởi áo lông, bỏ mũ và tháo ủng.
Điều đập ngay vào mắt họ là vẻ trật tự ngăn nắp của các vật dụng ở một vài
chỗ trong nhà, chẳng hạn trong phòng làm việc của Mikulisyn. Có người
mới sống ở đây, vừa mới đây thôi.
Nhưng người ấy là ai nhỉ? Nếu đó là vợ chồng Mikulisyn hoặc một người
trong số họ, thì họ lánh đi đâu và tại sao cửa ngoài lại không dùng ổ khoá
ngầm, mà lại dùng khoá treo? Hơn nữa, nếu đó là chủ nhà và họ ở đây
thường xuyên, lâu lâu, thì toàn bộ dãy nhà được dọn dẹp ngăn nắp, chứ
không chỉ một vài chỗ như thế này. Có một cái gì mách với hai người vào
trộm nhà, rằng đó không phải là người của gia đình Meculisyn. Trong
trường hợp ấy, kẻ đó là ai. Zhivago và Lara chả lo ngại về điều bí ẩn ấy.
Chả hơi đâu nhức đầu nhức óc tìm hiểu điều ấy. Thời này thiếu gì các ngôi
nhà bị bỏ hoang, đồ đạc bị cuỗm đi đến già quá nửa. Thiếu gì người bị truy
nã, phải tìm trốn lẩn tránh? Cả hai quả quyết với nhau: "Chắc đây là một sĩ
quan bạch vệ nào đó bị truy nã. Nếu hắn tới, ta sẽ thu xếp sống chung yên
ổn với hắn".
Và một lần nữa, cũng như ngay trước, Zhivago đứng sững trên ngưỡng cửa
phòng làm việc, ngắm cái lòng rộng thênh thang của căn phòng, ngạc nhiên
trước cái bàn giấy rộng và tiện lợi kê cạnh cửa sổ. Một lần nữa, chàng lại tự
nhủ, rằng một tiện nghi chính đáng như vậy sẽ gợi ý và chắc chắn sẽ khích
lệ người ta làm việc một cách kiên trì, hữu hiệu.
Trong số các căn nhà phụ ở ngoài sân, có một chuồng ngựa xây sát vách
gian kho. Nhưng chuồng ngựa bị đóng chốt kỹ nên Zhivago chưa biết nó ở