Boris Pasternak
BÁC SĨ ZHIVAGO
Dịch giả: Lê Khánh Trường
P14 - 12
16.
- Tất cả những điều tôi sắp nói với ông đây, ông không hiểu nổi đâu. Ông
đã sống theo lối khác. Có một thế giới của các vùng ngoại ô, thế giới các
đường xe lửa và xóm thợ. Rác rưởi, chật chội, nghèo đói, nhân cách của
người lao động bị lăng mạ, người phụ nữ bị khinh khi rẻ rúng. Có sự trâng
tráo không hề bị trừng phạt của sa đoạ và trác táng, của các gã công tử bột,
của đám sinh viên con nhà giàu. Người ta pha trò hoặc nổi giận khinh bỉ
trước những giọt nước mắt và lời thở than của những kẻ bị ăn cướp, bị sỉ
nhục, bị lăng mạ. Quyền thống trị thuộc về những kẻ ăn bám lười biếng,
những kẻ chỉ nổi bật ở chỗ chúng không bận tâm gì hết, không tìm gì hết,
không đem tới hoặc để lại một cái gì tốt đẹp cho cuộc sống?
Còn chúng tôi, chúng tôi chấp nhận cuộc đời như một cuộc hành quân,
chúng tôi dời non lấp biển vì lợi ích của những người chúng tôi yêu. Và
mặc dù chúng tôi không đem lại cho họ được điều gì, ngoài sự đau khổ,
chúng tôi không mảy may xúc phạm họ, bởi vì chúng tôi còn chịu hy sinh
cực khổ hơn họ nhiều.
Nhưng trước khi tôi nói tiếp, tôi thấy mình có bổn phận báo với ông điều
này. Sự thể như sau. Ông nên đi khỏi nơi đây, chớ nên trì hoãn, nếu ông còn
ham sống. Vòng vây quanh tôi đang siết chặt, và dù nó kết thúc ra sao đi
nữa, thì ông cũng bị liên lụy, ông đã dính đến hồ sơ về tôi chỉ bởi nguyên
cái việc là ông ngồi nói chuyện với tôi. Ngoài ra, ở đây có nhiều chó sói,
mới rồi tôi đã phải bắn chúng để tự vệ.
- À, thì ra là ông bắn?
- Vâng. Chắc ông đã nghe thấy. Lúc ấy tôi đang đi tới một chỗ ẩn náu khác,
nhưng gần đến nơi, căn cứ vào các dấu hiệu khác nhau, tôi hiểu chỗ ấy đã
bị lộ, và chắc rằng những người ở đó hẳn đã bị giết. Tôi sẽ lưu lại ở nhà
ông chóng thôi, chỉ qua đêm nay, sáng mai tôi sẽ đi liền. Vậy xin phép ông,