Boris Pasternak
BÁC SĨ ZHIVAGO
Dịch giả: Lê Khánh Trường
P15 - 6
15.
Toàn thân nàng rung chuyển vì những cơn nức nở bị kìm giữ lại. Chừng
nào nàng có thể, nàng còn cố nén, nhưng đột nhiên tất cả những cái đó trở
nên quá sức nàng, nước mắt trào ra ròng ròng, làm ướt đôi má, chiếc áo
váy, hai tay và chiếc quan tài mà nàng đang ôm chặt.
Nàng không nói, không nghĩ gì. Hàng loạt ý nghĩ, những sự giống nhau,
những hiểu biết, những sự thực hiển nhiên cứ tự chúng trôi vùn vụt qua tâm
trí nàng như những đám mây bay trên trời và như xưa kia, trong lúc hai
người trò chuyện ban đêm với nhau. Chính những cái đó ngày trước thường
đem lại hạnh phúc và sự giải thoát. Một sự thông hiểu nồng nàn, không
thuộc về đầu óc, tự gợi ra cho nhau. Một sự thông hiểu mang tính chất bản
năng, trực tiếp.
Tâm trí nàng lúc này đang đầy ắp sự hiểu biết âm u, lờ mờ về cái chết, nàng
sẵn sàng đón nhận, không chút bối rối trước cái chết. Tựa hồ nàng đã sống
hai mươi cuộc đời, đã mất Zhivago không biết bao nhiêu lần và đã tích luỹ
được cả một kho kinh nghiệm của trái tim về mặt này, đến mức hết thảy
những gì nàng đang cảm nhận và đang làm bên chiếc quan tài đều đúng chỗ
và đúng lúc.
Ôi kỳ diệu biết bao tình yêu của họ, một tình yêu tự do chưa từng thấy,
không giống bất kỳ mối tình nào khác! Họ suy nghĩ như người ta ca hát.
Họ yêu nhau chẳng phải vì tất yếu, chẳng phải vì họ bị "say mê nung nấu"
như người ta vẫn diễn tả một cách sai lầm.
Họ yêu nhau vì hết thảy mọi thứ xung quanh đều muốn như thế: cả trái đất
dưới chân họ lẫn bầu trời trên đầu họ, cả những đám mây và các hàng cây.
Tình yêu của họ làm vui lòng những người xung quanh có lẽ còn hơn cả
làm vui lòng chính họ.
Những người không quen biết ở ngoài đường, những viễn cảnh đang sắp