nôn nao cả người. Nàng cố hết sức chống lại để khỏi ngất đi. Trái tim nàng
như bị xé nát, đầu óc quay cuồng. Nàng cúi gục đầu, đắm mình vào các ức
đoán, suy tưởng và hồi ức. Nàng chìm đắm và vùi mình vào trong đó, như
thể trong vài giờ đồng hồ nàng sống trước cái lứa tuổi vài chục năm sau,
khi nàng đã trở thành một bà già, cái lứa tuổi mà không chắc gì nàng đạt
tới. Nàng chìm đắm trong suy tưởng, y như chìm xuống chỗ sâu nhất,
xuống tận đáy nỗi bất hạnh của mình. Nàng nghĩ: "Thế là chẳng còn ai.
Người thì chết. Người thì tự sát. Chỉ còn sót lại mỗi cái kẻ đáng bị giết, kẻ
mà nàng đã ám sát, nhưng lại bắn trượt, cái kẻ tầm thường xa lạ, vô tích sự
đã biến cuộc đời nàng thành một chuỗi tội lỗi mà chính nàng không hay
biết. Và cái con quái vật tầm thường ấy thì vẫn đang nhởn nhơ, loăng
quăng ở các xó xỉnh thần bí của châu Á mà chỉ những người sưu tập tem
thư mới biết đến. Không còn ai gần gũi và cần thiết còn lại nữa.
Ôi, đúng hôm lễ Giáng Sinh, trước khi ta nổ súng bắn vào con quái vật đê
hèn ấy, ta đã cùng chàng thiếu niên Pasa trò chuyện trong căn phòng này
vào buổi tối, còn Yuri mà người ta đang vĩnh biệt kia lúc ấy chưa hề bước
vào cuộc đời ta".
Nàng bắt đầu căng óc nhớ lại câu chuyện đêm Giáng Sinh ấy giữa nàng với
Pasa, nhưng không sao nhớ ra điều gì, ngoài cây nến nhỏ thắp sáng ở bệ
cửa sổ và làm tan chảy lớp băng phủ mặt kính cạnh ngọn lửa, tạo thành một
vòng tròn nhỏ.
Nàng có biết rằng người chết nằm trên bàn kia đã nhìn thấy và đã để ý đến
ngọn nến như con mắt ấy khi đi xe qua ngoài phố. Nàng có biết rằng chính
từ khi nhìn thấy ngọn lửa ấy từ ngoài đường, - "Ngọn nến cháy trên bàn,
ngọn nến cháy", sự tiền định của chàng đã bước vào đời chàng?
Các ý nghĩ của nàng bị phân tán dần. Nàng nhủ thầm: "Rất tiếc là người ta
không làm tang lễ theo kiểu ở nhà thờ! Làm như thế mới trang trọng? Phần
lớn những người đã chết không xứng đáng hưởng. Còn Yuri yêu quý của ta
thật xứng đáng sao cho làm tang lễ trọng thể ở nhà thờ, xứng đáng với câu
kinh cầu hồn "Tiếng nức nở trên mồ thành khúc Tụng ca!"
Nàng cảm thấy dạt dào hãnh diện và an ủi, cũng như mỗi lần nàng nghĩ đến
Zhivago hoặc trong mấy khoảng thời gian ngắn ngủi chung sống với chàng.