âm nhạc và kịch. Nó bắt chước tất cả các vai rất tài tình và diễn trọn từng
màn kịch do nó tự nghĩ ra. Hơn nữa, chỉ nghe qua một lần, nó có thể hát
thuộc lòng từng bè trong nhạc kịch, một đứa bé kỳ lạ, phải vậy không chú.
Tôi muốn gửi cháu vào lớp dự bị trường nghệ thuật sân khấu hoặc nhạc
viện, chỗ nào bằng lòng nhận nó vào nội trú. Chính vì thế mà tôi đã lên
Moskva trước một mình để thu xếp, sau đó tôi sẽ rời Moskva. Nhưng kể hết
sao được, phải vậy không chú? Để sau hẵng hay. Còn bây giờ tôi sẽ đợi một
lát cho cơn xúc động lắng xuống, tôi sẽ im lặng, tập trung tư tưởng, xua
đuổi nỗi hoảng sợ. Hơn nữa, ta đã bắt gia quyến của anh Yuri phải chờ quá
lâu ngoài hành lang. Ngoài ấy đang có tiếng xôn xao đi lại. Chắc người của
Sở mai táng đã tới. Trong lúc tôi ngồi suy nghĩ một lát chú hãy mở cửa cho
người ta vào. Đến giờ rồi, phải vậy không chú, khoan, khoan đã. Phải để
một chiếc ghế dài bên cạnh quan tài, kẻo không thể với tới anh Yuri được.
Tôi đã thủ kiễng chân, nhưng vẫn khó lắm. Cần có chỗ cho ba mẹ con cô
Marina chứ. Ngoài ra, còn phải theo đúng tục lệ. "Hãy hôn tôi, cái hôn cuối
cùng". Ôi, tôi không thể, tôi không thể. Đau đớn quá! Phải vậy không.
- Bây giờ tôi sẽ để tất cả mọi người vào phòng. Nhưng trước hết, xin chị
hãy nghe đây. Chị vừa nói nhiều điều bí ẩn và nêu ra hàng loạt câu hỏi rõ
ràng đang khiến chị khổ tâm, nên tôi khó trả lời ngay. Song tôi muốn chị
biết cho điều này. Tôi sẵn sàng và thành tâm giúp chị làm tất cả những gì
chị cần. Và mong chị nhớ cho rằng trong bất kỳ trường hợp nào cũng
không nên tuyệt vọng. Hy vọng và hành động là bổn phận của chúng ta
trong cơn hoạn nạn. Bó tay thất vọng tức là quên lãng và trốn tránh bổn
phận. Bây giờ tôi sẽ để mọi người vào vĩnh biệt anh Yuri. Về chiếc ghế dài,
chị nói đúng, tôi sẽ kiếm một chiếc đặt ở đó.
Nhưng Lara đã không nghe thấy Epgrap nữa. Nàng không nghe tiếng
Epgrap mở cửa và đám đông ngoài hành lang ùa vào, nàng không nghe
thấy tiếng Epgrap điều đình với những nhân viên Sở mai táng và những
người chủ yếu sẽ đưa tiễn Zhivago, không nghe thấy tiếng chân đi lại, tiếng
nức nở của Marina, tiếng ho húng hắng của những người đàn ông, tiếng kêu
khóc của những người đàn bà.
Những âm thanh đều đều từng nhịp cứ đung đưa nàng như sóng khiến nàng