nàng nghe chưa rõ. "Kornakov", cậu ta nhắc lại lần nữa, khi đã lướt xong
vòng cuối cùng và đưa nàng về ghế, cúi chào nàng.
Lần này thì Lara nghe rõ - Kornakov, Kornakov, - nàng ngẫm nghĩ - Cái tên
này nghe quen quen. Gợi nhớ một điều không hay. Rồi nàng cũng nhớ ra.
Kornakov là lão phó biện lý ở Viện tư pháp Moskva. Chính lão ta đã đọc
bản cáo trạng kết tội nhóm công nhân hoả xa, trong đó có bác Tiverzin.
Lara từng nhờ ông Lavrenti Kologrivov đến gặp lão ta để tìm cách lấy lòng
và dẹp bớt sự hung hăng của lão ta tại phiên toà, nhưng không có kết quả.
"À ra thế! Thế. Thế đấy. Kỳ thật đấy, Kornakov. Kornakov".
14.
Lúc ấy, có lẽ khoảng một hay hai giờ sáng, Yuri thấy ù tai.
Sau khi tạm nghỉ để khách khứa sang phòng ăn dùng nước trà với bánh
ngọt, cuộc khiêu vũ lại tiếp tục. Bây giờ, khi nến trên cây thông sắp lụi,
không ai đến thay cây mới nữa.
Yuri lơ đãng đứng giữa phòng, nhìn Tonia nhảy với một người lạ. Khi
ngang qua chỗ Yuri, nàng dùng chân hất cái đuôi áo quá dài của nàng cho
nó quật lại phía sau rồi, như một con cá nàng lặn biến vào đám đông đang
khiêu vũ.
Nàng nhảy rất hăng. Trong lúc tạm nghỉ, ngồi bên phòng ăn, Tonia không
uống trà, chỉ ăn quít cho đỡ khát, nàng luôn tay bóc các mảnh vỏ quít thơm
phức. Chốc chốc, nàng lại rút trong thắt lưng hoặc tay áo ra một chiếc mùi-
xoa vải ba-ht nhỏ xíu như một đoá hoa của loài cây ăn quả, để lau các giọt
mồ hôi hai bên khoé miệng và giữa các ngón tay dính dâm dấp.
Rồi vừa nói luôn miệng, nàng lại, như một cái máy, nhét mảnh khăn vào
thắt lưng hoặc vào nẹp áo. Lúc này nàng đang nhảy với một người không
quen biết.
Mỗi khi quay người đụng phải Yuri khiến chàng né ra và nhíu mày, Tonia
lại tinh nghịch bóp khẽ cánh tay chàng và mỉm cười đầy ý nghĩa. Trong
một lần bóp tay như thế, chiếc mu-soa của nàng ở lại trong lòng bàn tay
Yuri. Chàng áp khăn lên môi và nhắm mắt lại. Chiếc khăn toả mùi thơm
của vỏ quýt hoà với mùi bàn tay nóng hổi của Tonia, thành một thứ mùi đặc
biệt, đầy quyến rũ. Đây là điều mới mẻ trong đời chàng, chàng chưa cảm