Có tiếng chuông ngoài cầu thang. Lara lắng tai nghe. Ai đó đi ra mở cửa.
Nadia đến! Lara chạy bổ nhào ra đón bạn. Từ nhà ga, Nadia đến thẳng đây,
vẻ tươi vui, đẹp mê hồn. Người cô như toả mùi hương linh lan ở khu trại
Dublianka. Hai cô bạn đứng sững nhìn nhau, không nói nên lời. Họ chỉ biết
khóc và ôm nhau đến nghẹt thở.
Nadia mang tới cho Lara lời chúc mừng của cả gia đình cô, mong nàng
thượng lộ bình an, và cũng đem quà của cha mẹ cô tặng Lara. Cô rút trong
túi xắc ra một cái hộp nhỏ bọc giấy, mở hộp và trao cho Lara một chuỗi
ngọc đẹp lạ lùng.
Ai nấy trầm trồ khen ngợi. Một khách ăn đã bớt say, nói:
- Đây là hồng ngọc. Đúng là hồng ngọc rồi còn gì nữa. Thứ này không thua
gì kim cương đâu.
Nhưng Nadia thì quả quyết đó là hoàng ngọc.
Lara mời Nadia ngồi bên nàng, đặt chuỗi ngọc cạnh đĩa ăn của mình và vừa
tiếp món ăn cho bạn, vừa nhìn chuỗi ngọc không rời mắt. Nằm thu gọn
trong cái nệm màu tím của chiếc hộp, chuỗi sáng lóng lánh, trông từa tựa
một chuỗi giọt sương mai, có lúc lại như một chùm nho bé xíu.
Bây giờ vài người đã tỉnh rượu. Họ lại uống thêm mỗi người một ly nhỏ để
tiếp Nadia, làm cho cô chẳng mấy chốc đã chếnh choáng.
Lát sau gian phòng đã hoá thành xứ sở của Thần ngủ. Hầu hết khách khứa,
ngủ lại để có thể tiễn vợ chồng Pasa ra tàu buổi sáng. Khoảng một nửa số
khách đã nằm dài ở các góc nhà mà ngáy. Lara cũng không nhớ, làm sao
nàng lại để nguyên xống áo nằm trên cái đi văng, chỗ Ira Lagodina đang
ngủ.
Có tiếng nói chuyện lớn ngay bên tai khiến nàng thức giấc. Đó là tiếng mấy
người lạ vào trong sân tìm con ngựa lạc. Lara mở mắt ra và ngạc nhiên:
"Anh chàng Pasa của mình không biết mệt là gì chăng, anh ấy tìm kiếm cái
gì vậy?". Lúc đó người mà nàng tưởng là Pasa quay mặt lại, nàng mới thấy
không phải chàng, mà là một gã mặt rỗ, có vết sẹo chạy dài từ thái dương
xuống cằm, trông rất gớm ghiếc. Nàng hiểu ra: nó là một tên trộm thừa dịp
lẻn vào nhà. Nàng muốn thét lên nhưng không đủ sức phát ra được một
tiếng. Nàng sực nhớ đến chuỗi ngọc, bèn kín đáo chống khuỷu tay nhổm