Đấy cậu vừa bảo rằng một sự kiện sẽ trở nên vô nghĩa lý, nếu người ta
không đưa vào nó một ý nghĩa. Kitô giáo, phép mầu nhiệm của cá nhân
chính là thứ phải dựa vào sự kiện, làm cho nó có ý nghĩa đối với con
người…
Ta đã nói đến những nhà hoạt động cỡ trung bình, không biết nói gì với
cuộc sống và thế giới nói chung; đến những thế lực hạ cấp chỉ mong cho
mọi sự nhỏ nhen hẹp hòi, mong cho lúc nào cũng có vấn đề về một dân tộc
nào đó, càng nhỏ càng tốt để dân tộc ấy phải khổ sở vì như vậy mới dễ bề
thao túng và làm giàu trên lòng trắc ẩn. Nạn nhân trọn vẹn và hoàn toàn của
hiện tượng tự phát đó là dân Do Thái. Tư tưởng dân tộc bóp nghẹt người
Do Thái trong cái tất yếu chết người phải là một dân tộc, tiếp tục là một dân
tộc, và chỉ là một dân tộc trong suốt những thế kỷ, khi mà nhờ một lực
lượng khởi phát từ giữa họ xưa kia, toàn thế giới đã được giải thoát khỏi cái
nhiệm vụ thấp hèn ấy. Thật là kỳ quái! Sao điều đó lại có thể xẩy ra nhỉ?
Ngày hội kia, sự giải thoát khỏi cái tầm thường khốn kiếp kia, sự cất cánh
bay vượt lên trên cái ngu dại thường ngày kia, sự giải thoát khỏi cái tầm
thường khốn kiếp kia, cái sự cất cánh bay vượt lên trên cái ngu dại thường
ngày kia, tất cả những cái đó đã nảy nở trên mảnh đất của họ, đã nói thứ
tiếng của họ, đã thuộc về dân tộc. Và họ đã thấy, đã nghe rõ, rồi để lọt đi
mất. Sao họ lại để cái tâm hồn mạnh mẽ và đẹp đẽ nhường ấy bỏ đi mất?
Sao họ lại có thể nghĩ rằng ở bên cạnh sự chiến thắng và ngự trị của tâm
hồn ấy nhất định họ sẽ tồn tại dưới dạng cái vỏ bao trống rỗng của cái phép
lạ mà trời đã tặng cho họ? Sự tự nguyện chịu đau khổ ấy có lợi cho ai? Vì
ai mà biết bao cụ già, biết bao đàn bà và trẻ con hoàn toàn vô tội, bao con
người tinh anh sắc sảo, có khả năng làm điều thiện và glao tiếp một cách
chân tình, lại phải chịu cảnh phỉ báng và tàn sát trong bao thế kỷ! Cớ sao
những nhà văn yêu dân của mọi bộ tộc lại bất tài và lười biếng như vậy? Vì
lẽ nào các bậc thức giả của dân Do Thái lại không đi xa hơn các hình thức
quá dễ dàng của cái nỗi đau thương tuyệt vời và của sự sáng suốt mỉa mai?
Tại sao, khi liều mình nổ tưng ra, vì tính chất bất di bất dịch của nghĩa vụ
của họ, như nồi hơi nổ trước áp lực quá mạnh, họ lại không giải tán cái
dúm người đang đấu tranh không biết cho cái gì và bị tàn sát chẳng biết vì