xám xịt và nóng bức ấy. Và người ta cảm thấy ghê sợ, khi nghĩ rằng cái bộ
điệu rụt rè, hốt hoảng và lúng túng kia lại tàng ẩn một bản tính bạo vưởng
sâu xa, rằng chính cái kẻ nhu nhược ấy lại nắm quyền trừng phạt và ân xá,
trói và cởi Ngài phải nói một câu gì đó đại loại như Vinhem đệ nhị: "Trẫm,
thanh kiếm của Trẫm và thần dân của Trẫm", hoặc một cái gì tương tự. Dù
sao, nhất thiết phải nói đến quốc dân, hẳn thế. Nhưng anh biết không, ngài
rất tự nhiên theo kiểu người Nga, và ngài cao hơn điều tầm thường đó một
cách bi thảm. Ở Nga, cái lối đóng kịch ấy là vô nghĩa. Mà đúng là đóng
kịch, phải không nào? Tôi còn hiểu, hai tiếng "quốc dân" còn ý nghĩa gì
dưới thời César, bấy giờ của ta nói đến dân Goba, hoặc dân Suevơ, hoặc
dân Iliri. Nhưng từ đấy nó chỉ còn là một điều bịa đặt dùng làm đề tài cho
các bài diễn văn của mấy vị sa hoàng, chính khách, vua chúa: quốc dân,
thần dân của ta, dân ta.
Hiện nay mặt trận đầy rẫy đám ký giả, phóng viên. Họ viết các bài "Quan
sát", những câu châm ngôn bình dân, thăm hỏi thương binh, xây dựng một
học thuyết mới về tâm hồn quần chúng. Thật đúng một ông "Đalơ" (1) mới,
cũng bịa đặt không kém, một thứ bệnh bút cuồng, đa ngôn. Đó là loại thứ
nhất. Còn một loại thứ hai nữa. Những câu nhát gừng, "vài nét phác hoạ"
thái độ yếm thế, chủ nghĩa hoài nghi. Chẳng hạn có một tay trong đám đó
đã viết mấy câu danh ngôn thế này, chính tôi đã đọc: "Một ngày ảm đạm, y
hệt hôm qua. Suốt từ sáng mưa, lầy lội. Từ trong cửa sổ, tôi nhìn ra đường.
Một đoàn tù binh dài dằng dặc, nối đuôi nhau lê bước. Người ta chở thương
binh. Đại bác nổ. Lại nổ nữa, hôm nay cũng giống hôm qua, ngày mai cũng
giống hôm nay, và cứ thế mỗi ngày, mỗi giờ đơn điệu…". Đấy anh xem,
văn như thế nghe mới sâu sắc và ý vị chứ! Song tại sao hắn lại khó chịu với
tiếng đại bác?
Đòi hỏi tiếng đại bác phải đa dạng thì thật là một yêu sách quái dịr thay vì
ngạc nhiên về chính hắn ta đang ngày này sang ngày khác cứ bắn vào
chúng ta hàng trăm những bản liệt kê, những dấu phẩy, những câu nhát
gừng? Sao hắn không chấm dứt quách những tràng kêu gọi bác ái, vội vã
tất bật nhử rệp nhảy, kiểu ký giả, ấy đi? Sao hắn không chịú hiểu rằng
chính con người hắn phải được đổi mới, chứ không phải đại bác, rằng có