hồi chàng đang học bậc trung học và khi đã là sinh viên, nhưng rồi chàng
cho rằng như thế là suồng sã, và rất có thể nàng sẽ hiểu lầm chàng. Bỗng
chàng nhớ lại hình ảnh bà Anna Ivanovna nằm trong quan tài và những
tiếng kêu khóc của Tonia ở phố Sipsep-Vragiec.
Chàng nén lòng, chỉ nói:
- Cám ơn, tôi là bác sĩ, tôi tự săn sóc cho tôi. Tôi chẳng cần gì hết.
"Sao cái nhà ông này lại tự ái với mình nhỉ?" - Lara thầm nghĩ và ngạc
nhiên nhìn người lạ mặt mũi hếch, chẳng có gì đáng để ý đấy. Mấy ngày
nay thời tiết luôn luôn thay đổi. Ban đêm một làn gió ấm áp cứ thổi lao xao
không biết chán, mùi đất ướt lúc nào cũng thoang thoảng.
Suốt mấy ngày đó, Tổng hành dinh đưa ra toàn những tin tức lạ lùng, và
mọi người nhận được thư nhà báo cho biết những tin đồn đáng lo ngại. Liên
lạc điện tín với Petersburg cứ bị ngắt quãng luôn. Khắp nơi, chỗ nào người
ta cũng bàn chuyện chính trị.
Mỗi phiên trực, nữ y tá Lara thường đi thăm thương binh hai lần, vào buổi
sáng và buổi chiều, trao đổi vài lời vô vị với thương bệnh binh các phòng,
với Galiulin và Zhivago. "Ông ta thật là kỳ dị", - nàng nghĩ - Trẻ trung,
thiếu nhã nhặn. Mũi thì hếch, không thể gọi là điển trai được. Nhưng thật là
thông mình với cái nghĩa đẹp nhất của danh từ ấy, một trí thông minh lanh
lợi, dễ khiến người ta cảm mến. Nhưng nghĩ đến chuyện ấy làm gì kia chứ?
Việc cần lúc này là mau chóng chấm dứt nhiệm vụ ở đây, rồi xin thuyên
chuyển lên Moskva để được gần bé Katenka. Và trở về Yuratin dạy học. Về
phần Pasa, thế là rõ lắm rồi, không còn hy vọng gì nữa, chẳng nên tiếp tục
thủ cái vai nữ anh hùng ngoài mặt trận. Cũng chỉ vì muốn tìm chàng mà
mình đã bày ra tất cả những trò này.
Bé Katenka độ rày không biết ra sao nhỉ? Tội nghiệp con bé sớm mồ côi
cha (nghĩ đến đây, nàng lại khóc). Biết bao thay đổi trong thời gian qua!
Mới đây nghĩa vụ đối với Tổ quốc, tinh thần dũng cảm của người lính, tình
cảm cao cả của người công dân còn được coi là thiêng liêng. Nhưng chúng
ta đã thua trận. Đó là tai hoạ chủ yếu, và cũng vì thế mà mọi sự đều đảo
lộn, chẳng còn gì là thiêng liêng nữa.
Đùng một cái, mọi sự thay đổi, giọng nói, thái độ, không khí chẳng còn biết