vết vô ơn bằng cách hỏi thăm Galiulin mấy điều nói trên. Và nàng cứ luôn
miệng à lên sửng sốt:
"Trời, sao lại có sự tình cờ đến thế nhỉ? Số nhà 28, đường Brescơ, gia đình
Tiverzin, mùa đông cách mạng 1905! Yuxupka à? Không, tôi không biết
cậu Yuxupka nào cả, hay là có lẽ tôi chưa nhớ ra, xin lỗi ông. Nhưng cái
năm đó, vâng, năm đó, và cái sân ấy. Đúng, quả thực có cái năm đó và cái
sân ấy. Trời, nàng đang hồi tưởng tất cả một cách sống động biết mấy! Cả
tiếng súng bắn nhau lúc bấy giờ. Cả (cả cái gì nữa nhỉ, à phảij mình nhớ ra
rồi) "Lời Chúa Kitô". Trời ơi, những cảm giác tuổi thơ, những cảm giác đầu
tiên mới mạnh mẽ và sâu sắc biết chừng nào! Xin lỗi, xin lỗi trung uý, tên
trung uý là gì nhỉ? À phải, trung uý vừa bảo tôi xong. Cám ơn trung uý,
trung uý Yosif Ghimazetdinovich Galiulin, trung uý đã gợi cho tôi bao kỷ
niệm, bao ý nghĩ.
Suốt hôm đó, cảnh "cái sân" thời niên thiếu không rời trí óc nàng. Nàng cứ
luôn miệng thốt ra tiếng kêu kinh ngạc và gần như nói thành tiếng các ý
nghĩ của mình.
- À, nhà số 28, đường Brescơ! Và bây giờ lại những tiếng súng bắn nhau,
nhưng kinh khủng hơn biết bao lần! Không còn là "những cậu bé đang bắn"
nữa. Các cậu đã lớn, và đang ở đây tất cả đã thành những người lính, toàn
bộ những thường dân ở các chiếc sân như thế, các làng mạc như thế cả! Lạ
lùng, lạ lùng thật!
Anh em thường phê bình từ các phòng bên cạnh chống gậy chống nạng
hoặc khập khiễng đi sang, chạy sang phòng này mà báo tin dồn dập;
- Những sự kiện cực kỳ quan trọng, anh em ơi! Tình hình Petersburg đang
rối loạn. Quân đội đồn trú ở đó đã ngả sang phía quân khởi nghĩa. Cách
mạng rồi!