bộ hơi gù lưng, bằng cách thọc hai tay vào túi quần galiphê(3) và so đôi vai
có hai cầu vai mới thẳng đứng, dáng dấp do đó trở nên giống một tay kỵ sĩ
gầy, đến mức có thể kẻ từ vai xuống chân hai đường đồng qui về phía dưới.
Ông quận nói với vị uỷ viên:
- Trên đường xe lửa, cách đây vài ga, có một trung đoàn kỵ binh Hồng
quân, rất trung thành. Chỉ việc điều họ đến đây vây quân phiến loạn là xong
xuôi. Đại tướng chỉ huy quân đoàn nhấn mạnh là phải mau chóng tước khí
giới của chúng.
- Dùng kỵ binh? Không bao giờ! - Vị uỷ viên nổi nóng. - Bây giờ đâu phải
là năm 1905! Một bức thư dư âm của thời trước cách mạng! Không, về
điểm này quan điểm của chúng ta không giống nhau, các vị tướng của ông
khôn ngoan quá đấy!
- Chưa thực thi việc gì cả. Tất cả mới chỉ là kế hoạch, là kiến nghị. Đã thoả
thuận với cấp chỉ huy quân đội là không can thiệp vào các mệnh lệnh tác
chiến. Tôi không loại trừ trung đoàn kỵ binh côdắc. Cứ cho là như vậy.
Nhưng về phần tôi, tôi sẽ dùng những biện pháp khôn ngoan hơn. Bọn đào
ngũ có doanh trại không?
- Chả biết gọi là gì… dù sao, họ có căn cứ, có công sự phòng ngự.
- Được! Tôi muốn đến thăm họ. Ông hãy chỉ cho tôi cái đám cướp rừng
đáng sợ ấy. Ừ thì họ là bọn phiến loạn, thậm chí là bọn đào ngũ đi nữa,
nhưng đó là nhân dân, thưa các ngài, các ngài quên mất điều đó. Mà nhân
dân là trẻ con, cần phải hiểu họ, hiểu tâm lý của họ, ở đây cần một cách tiếp
cận đặc biệt. Phải biết nhắm vào những cái đầy mẫn cảm, tốt đẹp nhất của
họ và làm cho chúng ngân lên. Tôi sẽ đến khu rừng của họ, tôi sẽ tâm tình
với họ, giải thích cho họ hiểu. Rồi các ông xem, họ sẽ trở lại vị trí chiến
đấu cũ với hàng ngũ chỉnh tề. Tôi đánh cuộc đấy. Các ông không tin ư?
- Chưa chắc. Nhưng thôi thì cũng trông nhờ Chúa Tôi sẽ bảo họ thế này:
"Anh em ơi, hãy nhìn tôi đây. Tôi là con một, là niềm hy vọng của gia đình,
vậy mà tôi đã không ngần ngại hy sinh cả tên tuổi, địa vị, tình yêu của cha
mẹ, để giành lại cho anh em một nền tự do mà chưa dân tộc nào trên thế
giới được hưởng. Đó là điều tôi đã làm, cùng với vô vàn thanh niên hệt như
tôi, đấy là chưa kể đến những bậc tiền bối vinh quang, những đảng viên