này. Chỉ nay mai ở đây sẽ xảy ta một cuộc hỗn loạn ngoài sức tưởng tượng.
Chúng ta cũng không có cách gì ngăn lại. Tôi rất mong thấy cô rời bo chốn
này, trước khi chuyện đó ập tới.
- Sẽ chẳng có gì xẩy ra cả. Ông chỉ phóng đại thôi. Mà tôi cũng sắp đi rồi.
Song không thể muốn một cái là bỏ đi. Phải bàn giao giấy tờ kê khai tài
sản, nếu không họ tưởng mình ăn cắp cái này cái nọ. Và rồi cũng chưa biết
bàn giao cho ai? Đó là cả một vấn đề. Tôi đã khổ sở với các thứ sổ sách
ấy… và phần thưởng chỉ toàn là sự trách móc. Tôi đã chuyển của cải của bà
Giabrinscaia vào sổ tài khoản của bệnh viện, vì ý nghĩa của sắc lệnh là như
vậy Thế mà bây giờ người ta lại bảo đấy chỉ là thủ đoạn bảo vệ tài sản cho
bà bá tước. Thật là tồi tệ!
- Thôi cô cứ mặc xác những chiếc thảm với các thứ bát đĩa ấy đi. Thây kệ
chúng! Hơi đâu mà bận tâm! Chán quá, tối hôm qua tôi lại không được gặp
cô. Tôi có nguồn cảm hứng rất tuyệt. Giá gặp cô hôm qua, tôi đã cắt nghĩa
cho cô nghe toàn bộ cơ học thiên thể, đã giả đáp mọi câu hỏi oái oăm.
Không, tôi nói thật đấy, tôi đã muốn kể với cô nhiều chuyện. Chuyện vợ
tôi, con trai tôi, cuộc đời tôi. Trời ơi, chẳng lẽ một người đàn ông không thể
nói chuyện với một người đàn bà cùng tuổi để khỏi bị dị nghị là có dụng ý
ngấm ngầm, hay sao? Hừ, ngấm với chả ngầm, mặc xác chúng!
- Ấy chết, xin cô cứ ủi đi, cứ ủi đi, đừng để ý đến tôi, cứ mặc tôi nói. Tôi
còn nói dài. Cô nghĩ mà xem, thời gian này mới lạ lùng làm sao! Và cô với
tôi đang sống trong đó. Bao nhiêu đời mới xảy ra một lần những chuyện
chưa từng thấy này. Cô nghĩ xem: cả nước Nga đã mất nóc, chúng ta cùng
với toàn thể nhân dân đang sống ngoài trời, phóng khoáng. Chẳng còn ai
kiểm soát chúng ta. Tự do! Tự do thực sự, chứ không phải thứ tự do trong
những lời nói suông, trong những đòi hỏi quyền lợi, mà nền tự do từ trên
trời rơi xuống quá cả sự mong đợi. Cái tự do vì tình cờ, vì ngộ nhận mà có.
Hết thảy mọi người bây giờ mới hùng vĩ và lúng túng biết mấy! Cô có nhận
thấy thế không? Dường như ai cũng cảm thấy mình bị đè bẹp bởi chính
mình, bởi cái sức mạnh phi thường vừa được khám phá của mình. Nhưng
xin cô cứ ủi đi. Cô không có ý kiến gì à? Cô không ngán chứ? Để tôi đưa
cô chiếc bàn ủi kia. Hôm qua, tôi có quan sát cuộc mít tinh ban đêm. Một